Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 18: Yếu đuối

Hắn không nghĩ ra mục đích của nàng, cảm thấy mệt mỏi chán nản: “Xem ra chuyến đi Phong Tà Đạo Tông của Ninh Sơn chủ lần này, hẳn là rất vui vẻ.”

Ninh Yểu dừng lại một chút, bỗng nhiên rất hưng phấn: “Đúng vậy, Phong Tà Đạo Tông giàu có lắm! Đèn l*иg dưới hành lang của họ đều làm bằng vàng!”

Phong Kinh Trạc: “... Cái gì?”

Ninh Yểu cảm thán: “Ta thật sự không uổng công chuyến đi này.”

Phong Kinh Trạc im lặng một lúc: “Ninh Sơn chủ... tại hạ mạo muội hỏi, ngài đã lấy được mười ba mảnh vảy rồng từ Phong Tà Đạo Tông như thế nào?”

Ninh Yểu nói: “Ta đi trộm... À không, là lấy.”

Phong Kinh Trạc ngây người nhìn chằm chằm vào nàng.

Ninh Yểu nhận ra ánh mắt kỳ lạ của hắn, cười nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hôm qua ta nói như vậy, là muốn ngây ngốc đi xin Liên Chân phu nhân sao? Làm gì có chuyện đó!”

Nàng cười rất đắc ý, lộ ra lúm đồng tiền: “Đoán chắc bà ta cũng không cho đâu, lại còn khiến bà ta cảm thấy đã bắt chẹt được ta, chắc chắn sẽ tốn thời gian cãi vã, thà rằng ta đi trộm còn nhanh hơn.”

Nàng lại sửa lời: “Không, là lấy.”

Phong Kinh Trạc không nói được gì, ánh mắt đưa xuống nhìn vảy rồng trong tay nàng, im lặng rất lâu: “Ninh Sơn chủ, như vậy, ngài đã kết đại thù với Mộ Dung Liên Chân rồi.”

Ninh Diểu cảm thấy nên cùng hắn nói rõ một lần, bèn kéo chiếc ghế nhỏ đến bên giường, vững vàng ngồi xuống, ôm lấy đầu gối ngẩng mặt nhìn hắn: “Phong Kinh Trạc, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ?”

Phong Kinh Trạc nhìn vào đôi mắt đen láy phân minh của nàng.

Nàng nói: “Ta với Liên Chân phu nhân chắc chắn đã kết thù từ lâu. Bà ta coi trọng ngươi như thế, còn chờ ngươi quay về, nhưng thấy Huyền Nguyệt Tiên Tông mãi chưa đem ngươi và vảy rồng trả lại, ắt phải chất vấn. Còn Huyền Nguyệt Tiên Tông kia, bọn họ không giao nổi người, lại không muốn mất mặt, tất sẽ đổ trách nhiệm lên ta, nói rằng ta quyết tâm cướp người, bọn họ bị ép bất đắc dĩ phải nhượng bộ.”

“Cho nên ấy mà, dù sao ta cũng không bịt miệng Huyền Nguyệt Tiên Tông được, mối thù này không kết cũng phải kết. Vậy thì ta còn ngại gì thêm món nợ nhỏ mười ba mảnh vảy rồng này nữa?”

Khi nàng nói, Phong Kinh Trạc cứ nhìn nàng chăm chú.

Nàng sinh ra đã rất đẹp, đôi mày ánh mắt sạch sẽ, ánh sáng của đất trời dường như đều hội tụ về phía nàng, linh khí bừng bừng.

Hắn chậm rãi nói: “Vì ta mà kết thù với địch thủ mạnh như vậy, có đáng không?”

Ninh Yểu đáp: “Bà ta tính là địch thủ gì chứ.”

Phong Kinh Trạc im lặng giây lát, lại hỏi: “Vì sao sơn chủ cho rằng Mộ Dung Liên Chân rất để tâm đến ta?”

Ninh Yểu cười: “Không để tâm ngươi thì đã gϊếŧ ngươi rồi, còn cất giữ vảy rồng của ngươi trong hộp trang sức làm gì?”

Phong Kinh Trạc rũ mắt, cảm xúc xấu hổ lâu ngày trỗi dậy.

Thôi vậy.

Dù cô nương trước mắt rốt cuộc muốn chơi trò gì mới lạ, hắn cũng không muốn tìm hiểu nữa, mặc kệ nàng thôi.

Đến lúc này, những gì hắn nhận được đã vượt xa giá trị mà thân xác tàn tạ này có thể đáp lại.

Thân thể tàn phế kéo dài hơi tàn, chẳng có gì đáng bảo vệ, nàng muốn cái gì, liền lấy cái đó đi.

“Ninh Sơn chủ, ngài không cần đối tốt với ta, nếu trên người ta có thứ gì ngài xem trọng, cứ tùy ý lấy dùng. Ta biết tu vi sơn chủ cao cường, Mộ Dung Liên Chân không phải đối thủ. Chỉ là, bà ta thủ đoạn độc ác, sơn chủ vì kẻ như ta mà trêu chọc con chó điên, thật không đáng.”

Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh Ninh Yểu toàn là mấy kẻ ồn ào thích làm trò, chưa từng thấy người nào yếu đuối thế này, cũng chưa từng nghe qua lời tự hạ thấp như thế, khiến nàng không biết phải làm sao.

Nàng do dự đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn:

“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm, từ lúc ta nghe danh Liên Chân phu nhân, ta đã thấy bà ta đáng bị dạy dỗ, nhưng ta cũng không thể vô duyên vô cớ tìm tới cửa đi, nghe cứ như ta kiếm chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có cớ để đánh bà ta, kết thù thì kết thù, ta sợ gì bà ta chứ.”

Phong Kinh Trạc khẽ rụt cổ lại, lần này hắn không nhìn nàng, chỉ cúi đầu xuống.

Ninh Yểu khom lưng nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy ngươi chuẩn bị đi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị vảy, được không?”

Một lúc lâu sau, hắn khẽ đáp: “Được.”

---

Editor: Mới đầu nam chính xưng ta - ngươi vì nghĩ nữ chính có ý đồ đê tiện với mình, nhưng bây giờ đã bắt đầu tin người nên phép lịch sự làm anh ta xưng ta - ngài, tại hạ - ngài =))))