Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 17: Tự ti

“Chuyện này ngươi đừng hỏi.” Ninh Yểu quay người.

Vạn Đông Trạch ở phía sau nàng lớn tiếng nói: “Cô nương đã cứu Đông Trạch một mạng, Đông Trạch không dám không báo ân. Phong Kinh Trạc bản tính lạnh lùng, tâm địa độc ác, vì tranh sủng mà đoạt mạng nhiều đồng tộc trong sơn trang! Hắn tính tình dâʍ đãиɠ, thân thể bẩn thỉu hèn hạ, leo lên giường của ba sư muội của Mộ Dung Liên Chân, mới bị bà ta nổi giận trừng phạt!”

“Dù dung mạo hắn bị hủy, nhưng muốn chữa cũng không khó, Mộ Dung Liên Chân mê đắm hắn, sẽ không thật sự bỏ hắn! Cô nương, Phong Kinh Trạc là nam sủng được Mộ Dung Liên Chân yêu thích nhất, ngài giữ hắn bên cạnh mới là rắc rối lớn nhất!”

Ninh Yểu vốn đã đi xa, nghe xong những lời này bước chân dần dừng lại, quay đầu: “Ngươi thấy sao?”

“Cái gì?”

“Những lời vừa rồi đều là ngươi tận mắt chứng kiến?”

Vạn Đông Trạch sững sờ, môi khẽ động.

Ninh Yểu đã hiểu, quay người buông một câu: “Ngươi cũng là kẻ sợ danh tiếng bị vấy bẩn, đã nếm trải mùi vị ấy, cần gì phải làm người thúc đẩy lời đồn đãi của kẻ khác chứ.”

...

Mọi chuẩn bị để tu bổ vảy rồng đã đầy đủ, Ninh Yểu đem mấy mảnh vảy về nhúng qua nước linh trì, rắc thuốc bột lên, rồi đến phòng mình tìm Phong Kinh Trạc.

Hắn yên lặng lạ thường, theo lời Ninh Ngọc Trúc báo lại, hai ngày nay hắn chỉ ngồi thu lu trong góc phòng, không đi lại cũng chẳng nói năng.

Ninh Ngọc Trúc lén liếc nhìn vài lần, mỗi lần đều thấy hắn trong tư thế giống nhau, ôm lấy đuôi dựa vào góc tường, nhìn qua mấy lượt thấy chán nên không nhìn nữa.

Cậu nói: “Yểu Yểu, nghe ta nói, ta thấy người này thật sự rất khó chiều, vốn dĩ Long tộc Thương Uyên một người so với một người máu lạnh, mắt cao hơn đầu, chỉ ru rú trong Thương Uyên không chịu ra, như thể địa giới bên ngoài chẳng đáng giá gì, chỉ có Thương Uyên của bọn họ là cao quý.”

“Kẻ bị trục xuất ra ngoài đều phạm trọng tội, ai biết hắn phạm tội gì, biết đâu có khuynh hướng bạo lực thì sao?”

Ninh Yểu đáp: “Cầu còn chẳng được.”

Ninh Ngọc Trúc dậm chân: “Nói với tỷ thật phí lời, ta cũng vì lo cho tỷ mà, ta đã dò hỏi qua...” Bỗng cậu hạ giọng thì thầm bên tai: “Không sợ gì khác, chỉ sợ hắn mắc bệnh hoa liễu...”

Ninh Yểu đẩy cậu ra: “Cút, cút ngay!”

Mở cửa bước vào, quả nhiên Phong Kinh Trạc vẫn ngồi trong góc, nàng đi về phía hắn: “Sao ngươi không nằm lên giường? Dưới đất lạnh lắm.”

Phong Kinh Trạc thấy nàng, mím môi một lúc mới nói: “Người ta đầy máu me, làm bẩn chăn đệm.”

Ninh Yểu nhìn sang, quả nhiên trên giường có một vệt máu lớn. Đây là do nàng sơ ý, quay đầu gọi to ra ngoài: “Ninh Ngọc Trúc! Vào đây thay bộ chăn đệm sạch cho ta!”

Ninh Ngọc Trúc vừa đi vào vừa càu nhàu: “Ninh Yểu, bộ tỷ không có tay hả, sao việc gì cũng sai khiến ta! Tỷ đã là đại cô nương rồi, như thế có hợp lý không?!”

Người Phong Kinh Trạc hơi cứng lại: “Ta không có ý đó...”

Ninh Yểu cúi người, một tay kéo cổ tay hắn đặt lên vai mình, đỡ hắn đứng dậy: “Không sao, giờ đã sạch rồi, lên giường nằm nghỉ đi.”

Thân thể hắn cứng đờ, có lẽ là do đau đớn, Ninh Yểu từ từ an ủi hắn: “Ngươi bị thương nặng như vậy, cứ nằm yên nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến việc làm bẩn chăn đệm gì cả, bẩn rồi thì giặt thôi. Nếu thực sự cảm thấy áy náy thì cứ để lại hết cho ngươi, đợi khi ngươi khỏi rồi thì tự giặt.”

Ninh Ngọc Trúc vẫn chưa đi, dựa vào khung cửa: “Tỷ nói chuyện không có cảm giác biên giới.”

Ninh Yểu: “Cút đi.”

Ninh Ngọc Trúc liền cút.

Quay đầu lại, thấy Phong Kinh Trạc đang nhìn mình, khi ánh mắt chạm nhau, hắn lại cúi đầu xuống.

Ninh Yểu mỉm cười với hắn, lấy ra mười ba mảnh vảy rồng: “Giờ thì vảy rồng của ngươi đã đủ rồi, lát nữa có thể bắt đầu chữa trị.”

Phong Kinh Trạc nhìn về phía tay nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Đó là vảy rồng của hắn.

Mộ Dung Liên Chân là người thế nào, há lại ngoan ngoãn hai tay dâng lên?

Huống chi Ninh Yểu xinh đẹp như vậy, Mộ Dung Liên Chân vừa nhìn thấy chỉ có ghen ghét, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng làm sao lấy được?