Có điều, hiện giờ bà ta đang ở trong tẩm điện bận tu luyện, mình muốn lẻn vào lấy lại vảy rồng, nhất định phải nghĩ cách khiến bà ta rời đi, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, không gây thêm phiền phức.
Ninh Yểu đảo tròn mắt, khẽ duỗi tay, đầu ngón tay lóe lên linh quang, hai bông hoa nhỏ từ từ nở ra, nàng ngắm nghía một lát, nhẹ nhàng vẫy tay về phía mái ngói xanh trong suốt kia.
Trong chớp mắt, từ khe hở góc giường gỗ trong phòng, những cành hoa và dây leo vươn ra, hương thơm thoang thoảng, không lâu sau, tiếng vo ve vang lên dồn dập, không ít sâu kiến tràn vào phòng.
“A—— chuyện gì vậy?!” Trong phòng vang lên tiếng thét chói tai của Mộ Dung Liên Chân, bà ta hoảng hốt ngồi dậy, lấy tay che mặt: “Người đâu! Người đâu! Mau tiêu diệt lũ sâu độc này!”
Trên mu bàn tay bà ta đã có vài vết đỏ do côn trùng cắn, không kịp nghĩ ngợi nhiều, bà ta luống cuống chạy ra ngoài.
Ninh Yểu trên đường đi đã quan sát tình hình canh gác nơi này, nàng chỉ có nhiều nhất thời gian nửa chén trà, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Đợi khi Mộ Dung Liên Chân hoảng loạn chạy ra cửa, nàng lập tức lẻn vào phòng, cầm vảy rồng dò xét khắp nơi.
Cũng may không khó tìm, đối diện giường lớn của Mộ Dung Liên Chân có một chiếc bàn trang điểm cao lớn lộng lẫy, trên bàn có mấy chục ngăn kéo chứa đầy những vật phẩm dưỡng nhan.
Ninh Yểu theo sự chỉ dẫn mở ra một ngăn lấy được vảy rồng, đếm qua một lượt, vừa đúng mười ba mảnh.
Đang định rời đi, quay đầu lại liền thấy nam tử bị làm nhục nằm trên giường nhìn nàng chằm chằm.
Áo quần nam tử đã cởi bỏ, chỉ dùng chăn gấm quấn quanh người, trên ngực và xương quai xanh lốm đốm vệt đỏ, trong mắt còn vương chút nước mắt tủi nhục chưa khô, gương mặt thanh tú tái nhợt, muốn nói lại thôi.
Có long khí, hắn ta cũng là Long tộc, cái đồ Mộ Dung Liên Chân này quả thực rất ưu ái Long tộc.
Ninh Yểu nói: “Sao còn chưa đi?”
Nam tử quay mặt: “Tại hạ có thể đi đâu?”
Ninh Yểu sốt ruột không muốn nói nhiều, giật lấy dây leo ở góc giường xóa sạch dấu vết: “Đi đâu cũng được, chỉ là không thể ở lại đây, ngươi không muốn song tu với bà ta, cẩn thận kẻo bà ta đổ hết tội dẫn độc trùng vào phòng lên đầu ngươi. Đừng ngẩn người nữa, mau theo ta!”
---
Gần đến bờ hồ Trâm Tuyết, Ninh Yểu từ xa đã nhìn thấy núi Lạc Tương của mình, quay đầu nói: “Nơi này an toàn rồi, ngươi không cần theo ta nữa, tự về nhà đi.”
Suốt dọc đường hai người không nói gì, nam tử luôn cúi đầu, lúc này ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt thanh nhã tuấn dật:
“Cô nương cứu Đông Trạch thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, nếu không chê thân thể tại hạ dơ bẩn, xin cho phép Đông Trạch theo hầu bên người.”
Ninh Yểu nói: “Cứu ngươi chỉ là tiện tay, không cần cảm tạ. Ta không cần người hầu hạ, ngươi về nhà đi.”
Dừng một chút, lại nói: “Trước đây ngươi hẳn không phải người của Huyền Nguyệt Tiên Tông? Ta thấy nguyên thần ngươi ổn định, không mất gân rồng xương rồng gì, cũng chưa từng bị thương, nếu bị Mộ Dung Liên Chân bắt đi, bây giờ ngươi đã tự do rồi.”
Nói thế nào, hắn ta vẫn do dự không đi.
Ninh Yểu hỏi: “Ngươi sợ Mộ Dung Liên Chân sẽ truy sát ngươi?”
Không đến mức ấy chứ? Dù Mộ Dung Liên Chân có nhiều tiền, nhưng thiên địa rộng lớn, Long tộc lại ưa nước, sông hồ biển cả nơi nào chẳng thể ẩn thân?
Vạn Đông Trạch lắc đầu: “Bà ta chưa từng đuổi theo nô ɭệ chạy trốn.”
“Vậy thì tốt.”
Vạn Đông Trạch hai gối mềm nhũn, quỳ xuống đất: “Cô nương! Ta đã không còn nhà để về.”
Hắn ta trông rất đáng thương, trong lòng Ninh Yểu dấy lên chút thương cảm, nhưng hắn ta không phải Long tộc Thương Uyên, bản thân nàng cũng chẳng hứng thú với việc nhặt nhạnh nam nhân:
“Cho dù ngươi không còn nhà để về, ta cũng đã làm tròn nhân nghĩa.”
Vạn Đông Trạch không ngừng lắc đầu:
“Mộ Dung Liên Chân tuy không truy đuổi, nhưng sẽ dùng Vân Ảnh Thuật ghi lại hình ảnh nhục nhã nhất của kẻ bỏ trốn, sau đó tuyên cáo thiên hạ, loan truyền khắp thân bằng cố hữu, bịa đặt ra những điều bẩn thỉu, khiến người ta thân bại danh liệt... Cô nương, cho dù không còn ở chỗ Mộ Dung Liên Chân, cả đời cũng không thoát khỏi bóng ma của bà ta.”
“Nhưng đi theo ta cũng không phải cách giải quyết.”
Ninh Yểu nói: “Hoặc là ngươi không để ý, hoặc là ngươi tìm cách gϊếŧ bà ta, không thì cứ tìm một hồ nước sâu mà ngủ một giấc, tỉnh dậy, biết đâu thế sự bên ngoài đã khác.”
Ánh mắt Vạn Đông Trạch dần tối sầm, nhưng vẫn không cam lòng: “Vừa rồi cô nương lẻn vào tẩm điện của Mộ Dung Liên Chân là vì mấy mảnh vảy rồng, dạo gần đây chỉ có một người bị lột vảy rồng - cô nương là vì Phong Kinh Trạc sao?”