Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 15: Đột nhập tìm vảy rồng

Đêm thứ hai, vào giờ Sửu, Ninh Đường lặng lẽ xuống núi, vì phải mang theo phu quân đang hôn mê nên cần che giấu hành tung.

Ninh Yểu giữ chân tất cả mọi người trên núi, một mình tiễn nàng ấy, nhân tiện đổi đường đi tới Phong Tà Đạo Tông.

“Yểu Yểu, tiễn đến đây thôi. Khi đến được cực bắc, tỷ sẽ tìm cách báo tin bình an cho muội.”

Ninh Đường nắm tay Ninh Yểu, các nàng rời khỏi hồ Trâm Tuyết, vòng qua sông Khúc, đi vòng theo con đường nhỏ hoang vắng.

Ninh Yểu nắm chặt tay nàng ấy không muốn buông ra: “Trưởng tỷ, nếu cảm thấy vất vả thì cứ về đi, không cần tỷ phu cũng được.”

Ninh Đường bật cười: “Lời này trẻ con quá, trái với bản tính Bồ Đề của chúng ta. Dù sao chàng cũng là một mạng người, chưa dứt hơi thở, lẽ nào chúng ta thấy chết không cứu?”

“Muội yên tâm, trưởng tỷ chỉ cố hết sức, làm hết phần mình rồi nghe theo thiên mệnh. Cứu được thì sống tiếp, không cứu được thì tìm người khác, đương nhiên sẽ cùng muội chia sẻ trách nhiệm phi thăng.”

Ninh Yểu nhào vào lòng Ninh Đường, lưu luyến cọ cọ.

Ninh Đường ngứa ngáy không chịu nổi, khom người vỗ lưng nàng: “Được rồi, lớn tướng thế này còn làm nũng với tỷ, không biết xấu hổ.”

“Chẳng phải muội còn việc cần làm sao? Nhân lúc nguyệt hắc phong cao thì mau đi đi. Lần này tỷ đi, không thể lúc nào cũng giúp muội được nên đã để lại trong phòng ba túi gấm, nếu thật sự không còn cách nào, hãy mở từng cái một.”

---

Khi Ninh Yểu lặng lẽ lẻn vào sơn trang của Mộ Dung Liên Chân, cũng là lúc đêm sâu tĩnh mịch.

Tương truyền Phong Tà Đạo Tông xa hoa tráng lệ, tài lực hùng hậu, quả nhiên danh bất hư truyền.

Khắp nơi vàng chất ngọc chồng, nhìn qua vô số cung điện nguy nga lấp lánh ánh vàng, đến cả đèn gió dưới hành lang cũng làm bằng giấy bọc vàng, giá trị ngàn vàng.

Ninh Yểu núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát một lúc, cổ họng khẽ nuốt nước bọt.

Giàu thật.

Sau này nếu có ngày phát đạt, nhất định sẽ đưa cả tộc rời khỏi vùng quê nghèo nàn núi Lạc Tương, tìm một nơi rộng rãi thoải mái như thế này, mỗi người một tòa cung điện, ai nấy sống sung túc thoải mái mới coi như không phụ thân phận sơn chủ.

Còn bây giờ... Vẫn phải bước từng bước vững chắc.

Ninh Yểu lấy từ trong ngực ra một mảnh vảy rồng của Phong Kinh Trạc, cẩn thận cảm ứng phương hướng linh lực.

Dựa theo sợi tơ liên hệ mơ hồ kia, Ninh Yểu tránh né môn sinh tuần tra trong đêm, lặng lẽ hướng về cung điện trung tâm.

Dáng người nàng nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, lên xuống như cánh hoa lay động, không phát ra chút tiếng động nào.

Đáp xuống trên đỉnh một tòa cung điện, Ninh Yểu đảo mắt nhìn quanh: Đây đã là cung điện trung tâm, lại rộng lớn như vậy, vảy rồng của Phong Kinh Trạc đặt ở đây, chẳng lẽ đây là tàng bảo các?

Nàng cúi người, hai tay khẽ vuốt trước mắt, một mảnh ngói xanh dần trở nên trong suốt, có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Ninh Yểu thò đầu nhìn vào, bỗng ngồi bật dậy.

Gì gì gì… Gì vậy?

Không nhìn rõ… Xem lại lần nữa.

Đã có chuẩn bị tâm lý, lần này nhìn lại liền thấy rõ ràng: Giữa cung điện có một chiếc giường tròn hoa lệ, vì quá lớn nên có phần trống trải, hai bóng người quấn quýt trên đó, nữ tử thân hình hơi đẫy đà, da mặt hơi chảy xệ, trát một tầng phấn dày, nam tử bị bà ta đè phía dưới, hơn nửa người bị che khuất không thấy rõ mặt.

Ninh Yểu lại ngồi thẳng, hai tay xoa xoa mặt, đặc biệt xoa kỹ mắt.

Thì ra đây là tẩm điện của Liên Chân phu nhân, khá lắm, ngay cả tẩm điện cũng lớn như vậy.