Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 14: Chúng sinh bình đẳng

Ninh Yểu giật mình, hơi thở đứt quãng: “Xong rồi, ta đếm đến đâu rồi nhỉ? À, ngươi đừng nói nữa, ta phải đếm lại từ đầu.”

Phong Kinh Trạc im lặng một lúc, rồi nói: “Ba trăm mười lăm.”

“Chiếc nào là ba trăm mười lăm?”

“Chiếc ngươi đang chỉ vào.”

“Ừ.” Ninh Yểu đếm tiếp, kỳ thật càng nhiều càng khó đếm, vảy đều bày cùng một chỗ, hình dạng lớn nhỏ không chênh lệch bao nhiêu, rất dễ quên mất chiếc nào đã đếm rồi, chiếc nào chưa.

Phong Kinh Trạc đưa mắt nhìn đống vảy rồng trên mặt đất, hơi do dự: “Sáu trăm ba mươi mốt.”

Ninh Yểu dừng tay, ngẩng đầu lên: “Cái này ngươi cũng nhớ?”

Rồi nàng tính toán lại: “Không đúng, tổng số không khớp, thiếu mất mười ba chiếc.”

Xem nào, may mà đã kiểm tra lại, quả nhiên là thiếu.

Chỉ là lúc nàng lấy vảy rất cẩn thận, cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi trong ngục, không có gì sai sót, không biết mười ba chiếc vảy rồng kia đã lạc đi đâu.

Không sao, giữa các vảy rồng có linh lực liên kết, tìm lại là được.

Ninh Yểu nói: “Ngươi đừng lo, yên tâm dưỡng thương, mười ba chiếc vảy rồng kia ta sẽ tìm cách lấy lại.”

Phong Kinh Trạc khẽ mím môi, một lát sau hắn nói: “Mười ba chiếc vảy rồng đó… Đang ở chỗ Mộ Dung Liên Chân. Chỉ vì việc lấy vảy tốn sức, bà ta lại sợ máu me dơ bẩn nên mới đưa ta về Huyền Nguyệt Tiên Tông xử lý.”

Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt không nặng không nhẹ về phía Ninh Yểu, quan sát phản ứng của nàng.

Ninh Yểu không có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm: “Thì ra là ở chỗ bà ta, ta biết rồi, ta sẽ đi lấy.”

Phong Kinh Trạc thở dài, giọng đầy mệt mỏi chán chường: “Ninh Sơn chủ, ta đã nghe quen những lời khinh bỉ, ngươi hạ mình đến mức phải cầu xin Mộ Dung Liên Chân để lấy vảy rồng của ta, đây là trò cười đầu tiên ta nghe được từ khi sinh ra.”

“Ngươi rốt cuộc muốn gì, cứ tùy ý lấy đi, nếu ngươi không rõ, ta cũng có thể nói cho ngươi biết.”

“Tủy rồng của ta đã bị rút hết, ngươi không dùng được nữa, gân rồng có thể dùng để chế tạo roi, tạo thành kết giới thực thể, xương rồng có thể dùng để tôi luyện tinh thép, cũng có thể chữa trị vết thương xương tủy, thịt máu có thể bồi bổ làm thuốc, còn vảy rồng—”

Hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt hoang tàn chỉ còn lại đôi mắt trong trẻo xinh đẹp: “Chỉ khi lột ra mới có tác dụng, ở trên người ta thì vô dụng.”

Ninh Yểu phản bác: “Sao lại là vô dụng, chỉ có vảy rồng mới có thể bảo vệ thân thể của ngươi.”

Phong Kinh Trạc lặng im nhìn nàng.

Ninh Yểu buông một câu: “Ngươi đợi ta một chút.”

Rồi quay người chạy ra khỏi phòng, không lâu sau, nàng ôm một tấm bảng gỗ bước vào.

Trên tấm bảng có khắc chữ, Ninh Yểu cầm lên đưa gần cho Phong Kinh Trạc xem, nói: “Ngươi đọc thử đi.”

Phong Kinh Trạc chăm chú nhìn những chữ trên tấm bảng, rất lâu không lên tiếng.

Ngay khi Ninh Yểu nghi ngờ hắn không biết chữ thì nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn: “Chúng sinh bình đẳng.”

Ninh Yểu thu lại tấm bảng, ôm vào lòng nhìn hắn cười: “Chúng sinh bình đẳng, đây là gia huấn của tổ tiên ta để lại, tổ tiên dạy chúng ta ‘Đã biết càn khôn lớn, vẫn thương cỏ cây xanh", trên thế gian này, không cho bất luận kẻ nào lạm sát người vô tội trước mắt tộc Bồ Đề.”

“Phong Kinh Trạc, ta không cần tủy rồng, gân rồng, xương rồng hay vảy rồng của ngươi, ta cứu ngươi, chỉ vì 1191 mảnh vảy rồng trên người ngươi đều bị lột đi, ngươi sẽ đau đến chết. Ta sẽ không thấy chết mà không cứu, mang ngươi trở về, chỉ là muốn cho ngươi sống thật tốt.”

Tất nhiên, nếu có duyên phận, về sau còn có chuyện đẹp hơn nữa, ngươi phi thăng, ta phi thăng, mọi người đều phi thăng, ai nha, quá đẹp rồi.