Phong Kinh Trạc khẽ cắn môi, lúc vừa mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên giường nữ tử, phản ứng đầu tiên của hắn tất nhiên là chán ghét.
Khí huyết của Long tộc vốn tinh thuần nhất, thế gian không ít nữ tử tu luyện âm dương song tu ở địa vị cao thường thích dùng Long tộc để lấy dương bổ âm, hắn không khỏi nghĩ lệch lạc.
Trên giường này không hề có chút mùi phấn son dục khí khiến người ta buồn nôn, vị Sơn chủ núi Lạc Tương này hẳn là không tu luyện đạo này.
Không tu luyện đạo này, vậy mục đích là gì?
Phong Kinh Trạc nói: “Ninh Sơn chủ, tại hạ chỉ là một yêu nô thấp hèn, ngươi không cần phải vòng vo. Nói thẳng ra, mọi người đều thoải mái.”
Ninh Yểu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phản ứng lại.
Hả? Không đúng, không đúng không đúng, nàng đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi mà, sao hắn lại làm đảo lộn hết cả vậy? Trưởng tỷ đã nói rồi, nếu phát huy tốt, giữa bọn họ sẽ có bong bóng màu hồng phấn.
Bây giờ áp dụng lại kịch bản thì chắc không kịp nữa đâu nhỉ? Hơn nữa tiết tấu rối loạn cũng không biết bắt đầu như thế nào... Quên đi, lần này cứ thế thôi.
Ninh Yểu dứt khoát vứt bỏ gánh nặng diễn trò, làm theo cách của mình, nàng cũng thích đi thẳng vào vấn đề, làm chút việc thực tế: “Phong Kinh Trạc, ngươi nói trên người ngươi có tổng cộng 1191 mảnh vảy rồng?”
Phong Kinh Trạc dừng lại một chút, gật đầu.
Ninh Yểu xoay người cầm lấy bình thuốc cỡ lớn trên bàn, trong bình đều là thuốc bột nàng đã nghiền nhỏ, nàng đổ đều thuốc này xuống đất, trải thành một lớp dày, vừa đổ vừa nói: “Sàn nhà của ta sạch sẽ nha.”
Đổ xong, nàng mang đến chiếc thùng gỗ đựng đầy vảy rồng, không phải cái của Huyền Nguyệt Tiên Tông kia, mà là một chiếc thùng gỗ mới tinh đã ngâm thuốc.
Ninh Yểu cẩn thận đổ vảy rồng lên lớp thuốc bột, nói: “Huyết Cốt Sâm có thể phục hồi lớp mô, nhưng phải sửa từng mảnh một, quá trình hơi đau đấy, nhưng ta đã cho nhiều Thanh Khư Thảo vào, giảm đau rất hiệu quả, cố chịu một chút nha.”
Phong Kinh Trạc nhìn rất lâu rất lâu, chậm rãi hỏi: “Ngươi muốn giúp ta phục hồi vảy rồng?”
Ninh Yểu ngồi quỳ dưới đất tách từng mảnh vảy ra, để mỗi mảnh đều dính thuốc bột: “Đúng vậy, vảy rồng không thể tự tái sinh, chẳng lẽ có cách nào khiến nó mọc lại sao?”
Nàng thực sự không rõ, ngẩng đầu hỏi: “Có thể không?”
Phong Kinh Trạc lặng lẽ lắc đầu.
Thế là đúng rồi, Ninh Yểu cúi đầu tiếp tục bận rộn: “Việc này tốt nhất liền mạch lưu loát, có lợi cho việc phục hồi cơ thể của ngươi. Ta phải đếm số lượng, đừng để thiếu... Ừm... Trước tiên đếm trên người ngươi vậy.”
Nói rồi, Ninh Yểu đi về phía đuôi rồng của Phong Kinh Trạc, không hiểu sao, đuôi hắn lại cuộn lại trốn về phía mình.
Người này ngoài mặt lạnh lùng bình thản nhưng cái đuôi lại thành thật hơn nhiều, Ninh Yểu hỏi: “Sao ngươi cứ né hoài vậy?”
Phong Kinh Trạc khẽ hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta đếm số lượng mà.”
“547.”
Chính xác vậy, trong lòng Ninh Yểu mơ hồ lóe lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ lúc lấy vảy, hắn đã đếm từng mảnh một sao?
Trong lòng thầm mắng vài câu Huyền Nguyệt Tiên Tông heo chó làm không bằng, Ninh Yểu quay người ngồi xổm xuống, bắt đầu đếm những mảnh vảy rồng rơi vãi trên mặt đất: “Một, hai, ba, bốn, năm…”
Phong Kinh Trạc hoảng hốt nhìn lại, nàng đếm rất nhanh, ngón tay trắng mảnh khảnh lần lượt điểm qua từng mảnh, miệng lẩm bẩm đếm rõ ràng, thấy mảnh nào chưa dính đủ thuốc bột, nàng lại cẩn thận đẩy cho đều ra.
“Ba trăm mười ba, ba trăm mười bốn, ba trăm mười lăm…”
“Ninh Sơn chủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”