Từ chỗ tỷ tỷ trở về, Ninh Yểu học được một từ mới: Chiêu trò.
Kỳ quái, rõ ràng cả hai đều được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, trên núi cũng chỉ có nhiêu đó mấy người, chẳng mấy ai có học thức, vậy mà tỷ tỷ lại hiểu biết nhiều hơn nàng đến thế? Không hổ là tỷ tỷ của nàng, đúng là lợi hại.
Còn về cái chiêu trò này... Tỷ tỷ đã tổng kết một loạt chiêu trò, hơi lộn xộn, cần phải sắp xếp lại.
Đống dược liệu nàng cần, Ninh Ngọc Trúc đã để sẵn trong phòng, Ninh Yểu liếc nhìn Phong Kinh Trạc, hắn vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, hôn mê chưa tỉnh.
Nàng quay đầu dọn đống Huyết Cốt Sâm và Thanh Khư Thảo trong phòng.
Cái Ninh Ngọc Trúc này cũng thật nghe lời, nàng nói cần, cậu liền chất đống hơn nửa phòng, cũng chẳng chịu nghiền thành bột rồi hẵng đưa đến, cái chức sơn chủ này đúng là đủ vô dụng, chút việc lặt vặt cũng phải tự tay làm.
Ninh Yểu lấy một cái bình thuốc, một tay cầm chày gỗ từ từ nghiền dược liệu, vừa nghiền vừa thương thân: Nàng đúng là một Bồ Đề mệnh khổ, vừa phải lo cho tộc nhân, lại phải gánh vác sinh kế cả một đại gia đình, núi Lạc Tương lại nghèo, nàng còn phải tính toán chi li từng ngày, gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy vẫn chưa đủ, giờ còn phải vất vả bày chiêu trò với nam nhân. Không biết nếu đem chân thân của nàng ra ngâm rượu, có phải sẽ đắng đến mức chó cũng chê không?
Than ôi, cuộc sống thật khó, làm sơn chủ thật khó, chiêu trò thật khó.
Thôi, nghiền thuốc đi, nghiền, nghiền, nghiền.
...
Phong Kinh Trạc bị đánh thức bởi tiếng nghiền nát thứ gì đó.
Trời sáng rõ, nhìn lên thấy màn trướng mỏng nhẹ như mây, sạch sẽ đến mức ngay cả trong mơ cũng không thấy.
Giường dưới thân mềm mại ấm áp, hương thơm dịu nhẹ lượn lờ quanh mũi, bao phủ khắp xung quanh.
Phong Kinh Trạc ngẩn người hồi lâu, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ninh Yểu ngồi trên ghế đối diện, tư thế không mấy quy củ, hai chân co lên, bàn chân đặt lên mép ghế, trông cứ như đang ngồi xổm, cả người thu lại thành một cục.
Trong tay ôm một bình thuốc, cầm chày gỗ không ngừng nghiền, nghiền một lúc, lại thêm vào, tiếp tục nghiền.
Trên người nàng mặc áo lụa vàng nhạt, phần vai và cánh tay đều có tua rua bạc buông rủ, theo từng động tác của nàng mà nhẹ nhàng đong đưa.
Phong Kinh Trạc liếc nhìn hai lần rồi thu tầm mắt lại, nét mặt bình tĩnh không một gợn sóng, hắn chống tay, chậm rãi ngồi dậy.
“Này, đừng cử động.” Ninh Yểu nghe thấy động tĩnh, lập tức nhảy khỏi ghế, trong tay vẫn ôm bình thuốc đang nghiền: “Cái kia…”
Phải nói sao nhỉ? À, phải quan tâm hắn một cách dịu dàng, thể hiện chút xót xa nhẹ nhàng, tưởng tượng trong mắt mình có những vì sao…
“Bên ngoài có rất ít lời đồn về Ninh sơn chủ, chỉ vài câu ít ỏi, nói là người không nhiễm bụi trần.” Phong Kinh Trạc nói:
“Nhưng không ngờ, sau Mộ Dung Liên Chân, Ninh sơn chủ lại chịu đem thân thể tàn tạ hèn mọn như ta mời lên giường, tấm lòng rộng rãi ấy quả là khiến người khâm phục.”
Hắn nghĩ cái gì thế không biết, Ninh Yểu vội vàng giải thích: “Ngươi có phải hiểu lầm gì không? Ta đặt ngươi ở đây là vì núi Lạc Tương rất nghèo, phòng ốc chẳng đủ, đến cả sư phụ của ta còn phải chen phòng với biểu đệ.”
“Căn phòng sơn chủ này là của ông nội ta truyền cho cha, rồi cha truyền cho ta, ta còn chưa có tiền tu sửa lại.”
Phong Kinh Trạc không nói gì.
Ninh Yểu lại giải thích: “Trên người ngươi toàn là thương tích, cũng không thể đặt xuống đất được, chỉ có một cái giường này, tạm thời chịu khó vậy.”
Hắn vẫn im lặng.
Đây là không tin? Ninh Yểu giải thích không nổi, cũng đúng, núi Lạc Tương dù sao cũng là một môn phái có tiếng, mà lại không có cả một cái giường trống, thật là khó hiểu: “Dù sao thì, núi Lạc Tương thật sự rất nghèo, không có phòng dư, ngươi… Ở một thời gian rồi sẽ biết.”