Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 11: Tìm trưởng tỷ học cách quyến rũ nam nhân

Ninh Yểu nói: “Chẳng lẽ muội không thể phi thăng trước rồi sau đó tìm một nam nhân mình thích sống vui vẻ à?”

Ninh Đường: “... Cũng được. Thôi, quả nhiên muội thừa hưởng được chân truyền thần mạch vô tâm của mẫu thân. Được rồi, ta cũng yên tâm.”

Nghe đến thần mạch vô tâm, Ninh Yểu mỉm cười: “Vậy nên tỷ đừng quá lo lắng cho muội, hãy chăm sóc bản thân cho tốt.”

Ninh Đường liếc muội muội một cái:

“Yểu Yểu, ta biết muội đã đưa Long tộc Thương Uyên về rồi, dù hắn là hy vọng lớn nhất của chúng ta nhưng cũng đừng quá chấp nhất mà sinh ra tâm ma.”

“Dù sao Thương Long thiên tính lạnh lùng vô tình, khiến hắn động tâm nào phải chuyện dễ dàng. Nếu thật sự không được thì bỏ hắn đi, tìm một kẻ khác.”

Nhưng mà, đổi thì có thể thế nào? Ninh Đường vỗ vỗ nam nhân đang hôn mê bên cạnh: “Nhưng theo kinh nghiệm mà nói, k kết cục hơn phân nửa cũng giống như chúng ta, yêu một mối tình dở khóc dở cười, cuối cùng vô vọng phi thăng.”

Ninh Yểu thẳng lưng: “Muội không đổi, muội sẽ kiên trì với hắn.”

“... Thôi được.” Ninh Đường không khuyên được nữa: “Ngốc nghếch, giống hệt phụ thân.”

Khóe môi Ninh Uyển cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền hơi nông trên má.

Nụ cười của nàng thánh khiết rạng ngời, thuần túy đến tuyệt đối.

Ninh Đường nhìn thấy mà trong lòng vô cùng khó chịu: Chuyện phi thăng này, đúng là ai làm người ấy biết, kẻ trong cuộc chẳng bận tâm, người ngoài nhìn vào mới thật xót xa.

Muội muội mà nàng ấy xem như trân bảo, chỉ cần nghĩ đến tương lai có thể bị gϊếŧ, dù đó là con đường tất yếu để phi thăng thì nàng ấy cũng vô cùng đau lòng.

Long tộc Thương Uyên là long mạch thượng cổ chính thống nhất, chuyên tâm tu luyện có thể đắc đạo, phi thăng thành thần.

Nhưng ít ai biết, rồng Thương Uyên muốn phi thăng còn có một con đường bí mật: Bởi bản tính vốn ích kỷ vô tình, nếu một khi động tâm, bản năng Thương Long sẽ khiến trái tim sinh ra lân giáp, chặt đứt tình căn, sau đó gϊếŧ vợ là có thể phá vỡ tình kiếp, lập tức phi thăng, quên sạch chuyện trần thế.

Nhìn biểu cảm này của Ninh Đường, Ninh Yểu lập tức hiểu ra: “Trưởng tỷ, tỷ hiểu muội nhất, tâm nguyện lớn nhất của muội chính là phi thăng. Tộc Bồ Đề chúng ta đã suy tàn đến mức này rồi, chỉ có trở thành Thần tộc mới có thể có được Thần ấn, khi đó tộc nhân mới có thể trường sinh bất tử.”

Nàng bước tới đẩy tỷ phu đang hôn mê vào bên trong một chút, chừa ra khoảng trống rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Đường, ôm lấy cánh tay tỷ tỷ làm nũng:

“Tỷ tỷ, tỷ rõ ràng biết muội đến tìm tỷ là vì chuyện gì, đừng lãng phí thời gian nữa, dạy muội đi mà.”

Ninh Đường mềm lòng, dẫu sao cũng là muội muội mình cưng nhất: “Thôi được, giữa tỷ muội với nhau cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Tỷ hỏi muội, lúc muội đi cứu nam nhân kia, có tiện tay quyến rũ một chút không?”

Ninh Yểu đáp: “Đây chẳng phải từ hay ho gì nhỉ?”

“Muội còn phân biệt hay dở làm gì? Loại nam nhân tu vô tình đạo, trời sinh đã lạnh lùng, muội không chủ động quyến rũ thì chẳng lẽ định đợi họ chủ động à? Thôi được, gọi là tán tỉnh đi, thế đủ chưa?”

Ninh Yểu nhớ lại tình cảnh lúc ấy: “Hắn bị thương nặng đến mức suýt mất mạng, muội còn tán tỉnh cái gì chứ, phải mặt dày tới cỡ nào mới làm được?”

Ninh Đường lạnh lẽo cười hai tiếng: “Rõ ràng là muội không biết cách.”

Bị tỷ tỷ chê cười, Ninh Yểu không để bụng, thân thiết áp sát vào nàng ấy: “Trưởng tỷ, tỷ là giỏi nhất, muội xin tỷ chỉ dạy chút đi, muội sẽ nghiêm túc học hỏi mà.”