Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 10: Đừng có tìm não yêu đương

Nếu không phải vì Giải Trung Ý cả đời độc thân, có lẽ lúc này đã nhận ra điều gì đó.

Nhưng lão ta cũng chỉ là một tờ giấy trắng, lại còn tỏ ra an ủi:

“Vậy thì tốt, về khoản này Đường Đường vô sự tự thông, thiên phú rất cao, ngay cả đạo trưởng vô tình đạo cũng bị nó thu phục. Chỉ là làm quá tốt lại thành quá đà.”

“Hai tỷ muội các con thân thiết, hẳn nó đã dạy con không ít, ngộ tính của con cao, chắc chắn sẽ không tệ, chỉ là——”

Lão nhân nghiêm túc: “Phải rút kinh nghiệm từ bài học của tỷ tỷ con, đừng có quyến rũ ra một kẻ não yêu đương nữa, não yêu đương thật sự rất làm lỡ việc.”

“Biết rồi biết rồi.”

Giải Trung Ý đối với Ninh Yểu vẫn rất có lòng tin:

“May mà Long tộc Thương Uyên nổi danh lãnh bạc, không dễ động tình, còn lạnh lùng hơn cả đám tu sĩ tu luyện vô tình đạo, bẩm sinh đã là kẻ vô tâm. Hắn chắc chắn sẽ không như tỷ phu của con kia, vô dụng như vậy.”

Sau khi đuổi Giải Trung Ý và Ninh Ngọc Trúc đi, Ninh Yểu đứng trước cửa, suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi về phía sân viện của Ninh Đường.

Vừa bước vào cửa, Ninh Yểu thấy Ninh Đường đang thu dọn hành lý. Khác với vẻ xuất trần thoát tục của muội muội, tỷ ấy có vẻ ngoài ngọt ngào, từ đầu mày cuối mắt cho đến đôi môi đều toát lên vẻ đáng yêu ngọt ngào.

Ninh Yểu bước tới, tự nhiên giúp tỷ ấy thu dọn: “Tỷ, lần này tỷ đi, bao giờ mới lại trở về?”

Trước mặt Ninh Đường bày một hàng các loại bình bình lọ lọ, tỷ ấy lần lượt mở ra xem, thấy cái nào hữu dụng thì bỏ vào túi: “Nhanh thì dăm ba trăm năm, lâu thì mấy nghìn năm cũng nên.”

“Không còn cách nào, tỷ phu của muội đã bị hủy đạo tâm vô tình đạo, lại tự đoạn kinh mạch linh pháp để trả ơn sư môn. Giờ đây y nguyên khí cả người đại thương, mệnh treo một đường, phải đến cực bắc Phong Lăng đàm, trùng tu linh mạch căn cơ mới có thể bảo toàn tính mạng.”

Ninh Yểu luyến tiếc: “Lâu vậy sao...”

Ninh Đường nói: “Chàng ấy vì tỷ mà thành ra cớ sự này, nếu ta bỏ rơi chàng để tìm vị hôn phu khác lại tiếp tục mưu cầu phi thăng, thực là trái đạo nghĩa, ta không nhẫn tâm được.”

“Huống hồ nghĩ đến phụ thân buồn bã cả mấy nghìn năm, tỷ lại càng không muốn làm người phụ lòng như mẫu thân. Thôi thì cứ vậy đi.”

“Chỉ là Yểu Yểu à, chúng ta đi lần này...” Ninh Đường dừng tay, ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn Ninh Yểu: “Phong Tùng Tiên Cảnh xem như đã kết thù oán với ta, e rằng chẳng tránh khỏi về sau gây rối, tỷ phải nhờ cậy vào muội rồi.”

Ninh Yểu xua tay: “Muội biết rồi, đừng lo lắng.”

Nàng quay đầu nhìn nam tử xanh xao thoi thóp trên giường đối diện: “Tỷ phu vì tỷ mà làm đến mức này, lại bị Phong Tùng Tiên Cảnh trục xuất, từ nay về sau, hắn chính là người của núi Lạc Tương rồi. Muội nhất định bảo vệ hai người, trưởng tỷ cứ yên tâm mà đi.”

Ninh Đường mỉm cười, nhéo nhéo hai má mềm mại của muội muội:

“Biết muội bản lĩnh, việc này tỷ cũng không quá lo lắng, chỉ là vẫn không yên tâm với cái đầu ngốc nghếch của muội, suốt ngày chỉ biết phi thăng.”

Nàng ấy lắc đầu bước đến bên giường, nhìn nam tử đang chìm sâu trong giấc ngủ, thở dài u uẩn:

“Mọi người đều nói y là thiên tài ngàn năm khó gặp, phi thăng chỉ còn trong gang tấc, tỷ cũng vì kỳ vọng lớn lao mà kết thành phu thê với y, không ngờ cuối cùng y lại chọn tự hủy tu vi...”

“Có lẽ đây chính là số mệnh của tỷ, tỷ đành phải chấp nhận. Yểu Yểu, như vậy thì gánh nặng phi thăng đành đặt lên vai muội rồi, trưởng tỷ sao có thể yên lòng đây?”

Ninh Yểu chống cằm, chờ tỷ tỷ nói xong mới cất lời: “Tỷ, tỷ đã uống mấy cân trà vậy, nói chuyện bình thường được không?”

Vẻ mặt đa sầu đa cảm của Ninh Đường lập tức biến mất, nàng ấy vẻ mặt vô cảm ngồi xuống bên giường với:

“Vậy ta nói thẳng. Tộc Bồ Đề ta, sống thì sống, chết cũng chẳng sao, nhưng Yểu Yểu muội phải biết, nếu muội có thể phi thăng thành thần, trưởng tỷ sẽ vì muội mà kiêu hãnh. Thế nhưng nếu muội có thể sống vui vẻ bên người mình thương, tỷ vẫn sẽ tự hào vì muội.”