Mắt Em Trong Đêm

Chương 26: Người bị kiểm soát

Bạch Yên nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng mong manh. Nhưng không, bức ảnh thực sự đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Cô ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt với Bạc Vũ. “Cậu xóa nó rồi?”

Bạc Vũ dựa người vào ghế, ung dung cười. “Sao? Không vui à?”

Bạch Yên nghiến răng, cảm thấy như bị lừa một vố đau. Rõ ràng ban đầu cô là người kiểm soát tình hình, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã xoay chuyển.

“Tôi không vui chút nào!” Cô đập mạnh tay xuống bàn. “Cậu không thấy quá đáng sao? Tôi mất bao nhiêu công sức mới giữ được mấy tấm ảnh đó!”

Bạc Vũ nhướng mày. “Công sức? Ý cậu là công sức bày trò lừa tôi à?”

Bạch Yên nghẹn họng.

Đúng là cô bày trò thật, nhưng không phải lỗi của cô khi cậu ta quá dễ bị trêu chọc!

“Cậu giỏi lắm, Bạc Vũ.” Cô khoanh tay, hừ lạnh. “Nhưng không sao, lần sau tôi sẽ chụp thêm nhiều ảnh hơn, đến lúc đó xem cậu chạy đi đâu.”

Bạc Vũ không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt tối sầm lại.

Cái nhìn ấy khiến Bạch Yên cảm thấy bất an.

Sau đó, cậu chậm rãi cúi người về phía cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên da mình.

“Bạch Yên.” Giọng cậu trầm thấp, có chút nguy hiểm. “Cậu có chắc là cậu còn muốn tiếp tục không?”

Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Tất nhiên. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.”

Bạc Vũ nhìn cô một lúc, rồi bất chợt bật cười.

Nụ cười của cậu lần này không còn vẻ hời hợt như trước.

“Vậy thì…” Cậu chậm rãi nói, “chúng ta chơi một trò khác nhé?”

Bạch Yên nheo mắt. “Trò gì?”

Bạc Vũ không trả lời ngay. Cậu vươn tay lấy điện thoại từ trong túi, giơ lên trước mặt cô.

Màn hình sáng lên, và ngay lập tức, Bạch Yên nhận ra đó là… ảnh của cô.

Không chỉ một tấm, mà là rất nhiều.

Có tấm là cô ngủ gật trên bàn học, có tấm là cô vừa cười vừa nghịch điện thoại, thậm chí có cả tấm chụp nghiêng khi cô đang tập trung nghe giảng.

Tất cả đều là những khoảnh khắc mà cô không hề hay biết.

Bạch Yên sững sờ, máu như đông lại.

“Cậu…” Cô lắp bắp. “Sao cậu lại có những tấm này?”

Bạc Vũ mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười đó khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

“Bạch Yên, cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết cách nắm thóp người khác sao?”

Cô mở to mắt, lòng bàn tay siết chặt lại.

Lần này, người bị kiểm soát… là cô.