Mắt Em Trong Đêm

Chương 25: Không còn là trò đùa

“Cậu biết không, đôi khi chơi với lửa… rất dễ bị bỏng.”

Câu nói của Bạc Vũ cứ văng vẳng trong đầu Bạch Yên suốt cả buổi chiều.

Cô lén liếc sang cậu nhiều lần, nhưng Bạc Vũ vẫn giữ thái độ hờ hững như không có gì xảy ra. Cậu dựa vào bàn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ lười nhác nhưng lại mang theo một sự xa cách kỳ lạ.

Tên này đang giở trò gì vậy?

Bạch Yên cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng cậu ta đang nằm trong tay cô, bị cô uy hϊếp, vậy mà giờ lại có dáng vẻ như chính cô mới là con mồi.

Cô nhíu mày, quyết định chủ động tấn công trước.

Giữa giờ ra chơi, Bạch Yên nhanh chóng lôi điện thoại ra, mở bức ảnh “đáng xấu hổ” của Bạc Vũ lên.

Cô đẩy màn hình tới trước mặt cậu, cười nham hiểm. “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự do làm gì thì làm à? Đừng quên, tôi vẫn giữ thứ này.”

Bạc Vũ từ tốn liếc nhìn màn hình, sau đó bình thản ngả người ra sau, cười khẽ. “Vậy à?”

Giọng điệu không có chút lo lắng nào.

Bạch Yên hơi khó chịu. Cô chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu đang nghĩ gì vậy hả?”

Bạc Vũ không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

“Cậu thích tôi đến vậy sao?”

Bạch Yên ngớ người.

“Cái gì?”

“Nếu không thì sao cứ bám lấy tôi mãi?” Cậu cười nhẹ, giọng điệu như đùa cợt nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào.

Bạch Yên cảm thấy hơi lúng túng. Cô gõ gõ ngón tay lên bàn, cố lấy lại khí thế. “Đừng có nói linh tinh. Tôi chỉ muốn trêu cậu thôi.”

“Trêu?” Bạc Vũ híp mắt. “Cậu chắc chứ?”

“Tất nhiên.”

Bạc Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng.

Sau đó, cậu bất ngờ vươn tay, giật lấy điện thoại của cô.

Bạch Yên chưa kịp phản ứng thì Bạc Vũ đã nhanh chóng bấm vài nút trên màn hình. Khi cô giật lại được điện thoại, bức ảnh “uy hϊếp” kia… đã biến mất.

Cô hoảng hốt mở thư viện, nhưng hoàn toàn không còn dấu vết của nó.

“Cậu…”

Bạc Vũ chống cằm nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút hứng thú.

“Cậu nghĩ trò này có thể chơi mãi sao?”

“...”

“Giờ thì sao? Cậu còn cách nào khác để bắt tôi nghe lời không?”

Bạch Yên cứng người. Cô không ngờ rằng trong một khoảnh khắc bất cẩn, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.

Bạc Vũ không chỉ thoát khỏi sự kiểm soát của cô, mà còn khiến cô cảm thấy… nguy hiểm.

Tên này không hề vô hại như cô nghĩ.

Cậu đã chờ giây phút này từ bao giờ?

Bạch Yên nhìn cậu chằm chằm, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô đã đùa quá trớn rồi sao?