Buổi học trôi qua trong sự tò mò của cả lớp.
Bạch Yên tự tin ngồi bên cạnh Bạc Vũ, thỉnh thoảng lén liếc sang xem cậu ta có định phản kháng hay không. Nhưng suốt cả buổi sáng, Bạc Vũ vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, không nói gì, cũng chẳng phản đối.
Cậu chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu, liếc nhìn cô với một ánh mắt khiến cô khó chịu — giống như đang đợi cô tự sập bẫy vậy.
Bạch Yên mặc kệ. Cô đã chiếm thế thượng phong rồi, sợ gì chứ?
Nhưng đến giờ ăn trưa, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Ngay khi chuông reo, cô lập tức kéo Bạc Vũ ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi lớp đã bị một nhóm nữ sinh chặn đường.
Cô nhướng mày nhìn họ. “Chuyện gì?”
Một cô gái trong nhóm đứng ra, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thiện cảm. “Cậu và Bạc Vũ có quan hệ gì?”
Bạch Yên liếc sang Bạc Vũ, người đang khoanh tay đứng cạnh cô, trông không chút bận tâm.
Cô nhướng mày, cười nhạt: “Cậu ấy là của tôi.”
Lập tức, cả nhóm nữ sinh nhao nhao lên.
“Cậu nói gì cơ?”
“Không thể nào! Bạc Vũ không thể có bạn gái được!”
“Cậu ta thậm chí còn không thèm để ý ai trong trường, sao lại đi chung với cậu?”
Bạch Yên thích thú quan sát phản ứng của họ, trong khi Bạc Vũ thản nhiên như không liên quan đến mình.
Cô giả vờ suy nghĩ, rồi bật cười. “Vậy thì sao? Dù cậu ấy có thích tôi hay không thì giờ cậu ấy vẫn thuộc về tôi.”
Những ánh mắt xung quanh càng thêm ghen tị, thậm chí có người còn bực bội đến mức siết chặt tay.
Bạc Vũ khẽ nhếch môi, quay sang cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Cậu không sợ sao? Nếu một ngày nào đó cậu không thể kiểm soát được tôi nữa?”
Bạch Yên cười ngạo nghễ: “Vậy cậu cứ thử xem.”
Cô nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ những ánh mắt tức tối phía sau.
Trong căn tin, bầu không khí giữa hai người kỳ lạ đến khó tả.
Bạch Yên gắp thức ăn, vừa nhìn Bạc Vũ vừa suy nghĩ. Tên này im lặng quá mức rồi.
Cuối cùng, cô chống đũa, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu không ăn à?”
Bạc Vũ hờ hững đáp: “Không đói.”
“Nhưng tôi đói.” Cô nhướng mày, cười nham hiểm. “Nên cậu ăn đi.”
Bạc Vũ im lặng nhìn cô vài giây, sau đó đột ngột cầm đũa lên. Nhưng thay vì ăn, cậu lại cầm miếng thức ăn gắp thẳng vào bát cô.
“Nếu cậu đói thì ăn nhiều một chút.”
Bạch Yên hơi khựng lại.
Cô không biết vì sao nhưng ánh mắt cậu lúc này khiến cô có cảm giác… như đang bị săn đuổi.
Cô cười cười, giả vờ thản nhiên ăn tiếp. Hừm, không sao. Dù sao mình vẫn là người thắng thế.
Nhưng khi cô vừa đưa đũa lên miệng, Bạc Vũ đột nhiên ghé sát lại, thì thầm bên tai cô:
“Cậu biết không, đôi khi chơi với lửa… rất dễ bị bỏng.”
Bạch Yên cứng đờ.
Cô quay sang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt không có chút dao động.
Lúc này, cô mới nhận ra…
Mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm hơn cô tưởng.