Mắt Em Trong Đêm

Chương 23: Đừng nghĩ cậu có thể thắng được tôi!

Ngày hôm sau, bầu không khí giữa Bạch Yên và Bạc Vũ vẫn kỳ lạ như vậy.

Cô không biết là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, hay thật sự có thứ gì đó đã thay đổi sau cuộc đối thoại đêm qua.

Trên đường đến trường, Bạch Yên chốc chốc lại quay sang nhìn Bạc Vũ. Cậu ta đi bên cạnh cô, không xa không gần, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

Sự im lặng của cậu khiến cô bực bội.

Bạch Yên chống nạnh, bước nhanh lên trước mặt cậu, chắn đường:

“Này, cậu có thể đừng bày ra cái mặt câm nín đó không?”

Bạc Vũ chớp mắt, nhìn cô như thể đang đánh giá. Một giây sau, khóe môi cậu nhếch lên:

“Thế cậu muốn tôi làm gì?”

“Nói chuyện với tôi.”

“Vậy… tôi nói là tôi đang nghĩ cách trả thù cậu, được chứ?”

Bạch Yên suýt chút nữa thì trợn trắng mắt.

“Cậu bị tôi nắm thóp rồi, còn dám nghĩ đến trả thù?”

“Ừ.” Bạc Vũ gật đầu dứt khoát, không hề chớp mắt. “Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mãi sao?”

Bạch Yên bỗng thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, rất muốn đập một phát vào cái mặt bình tĩnh kia.

Cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo mùi vị nguy hiểm:

“Vậy sao? Vậy cậu cứ thử đi.”

Bạc Vũ không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Nhưng ánh mắt đó, sâu thẳm và khó dò, khiến Bạch Yên cảm thấy hơi bất an.

Cô hắng giọng, cố lấy lại thế chủ động.

“Nói chung là — từ hôm nay trở đi, cậu phải đi theo tôi.” Cô giơ điện thoại lên, lắc lắc. “Nhớ kỹ điều kiện đấy.”

Bạc Vũ vẫn nhìn cô, sau đó chậm rãi nhướng mày:

“Cậu có chắc là mình đang khống chế tôi, hay là đang tự trói mình lại với tôi?”

Bạch Yên khựng lại.

Cô không thích cảm giác này.

Bạc Vũ cứ như đang chờ cô tự mắc bẫy chính mình vậy.

Nhưng cô vẫn cười nhếch môi:

“Yên tâm, tôi không bao giờ là người thua.”

Khi đến trường, mọi chuyện vẫn như bình thường.

Nhưng chỉ sau một tiết học, Bạch Yên đã phát hiện ra một vấn đề lớn — cô không tính đến chuyện… Bạc Vũ thật sự là một kẻ nổi bật.

Không phải kiểu nổi bật vì đẹp trai lạnh lùng gì đó, mà là… ai cũng tò mò về cậu.

Khi cô vừa lôi cậu vào lớp, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Cô còn nghe vài tiếng xì xào:

“Hả? Cậu ta không phải là người chẳng bao giờ xuất hiện trong lớp à?”

“Sao lại đi chung với Bạch Yên?”

Bạch Yên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm mắng mình thiếu suy tính.

Cô kéo ghế ra, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh:

“Ngồi xuống.”

Bạc Vũ không nhúc nhích.

“Cậu muốn tôi tự kéo cậu xuống không?” Cô nhướng mày, giọng mang theo cảnh cáo.

Bạc Vũ nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh cô, nhưng lại lười biếng tựa người ra sau, tay đan sau gáy, vẻ mặt không chút bận tâm.

Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh lớp — rất nhiều người vẫn đang nhìn bọn họ.

…Được rồi. Có lẽ cô đã tính sai một bước.

Nhưng cũng chẳng sao.

Cô quay sang, cười nhẹ, hạ giọng nói:

“Cậu không nghĩ rằng… tôi sẽ dễ dàng để cậu làm gì thì làm mà không trả giá chứ?”

Bạc Vũ nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú.

“Vậy… cậu muốn tôi trả giá thế nào?”

Bạch Yên cười rạng rỡ:

“Từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi đều sẽ khiến cậu ngoan ngoãn hơn một chút.”

Bạc Vũ bật cười khẽ, nhưng không phản bác.

Không sao.

Cứ để cô tưởng rằng mình đang thắng đi.

Cậu rất mong chờ… đến ngày cô nhận ra, ai mới là kẻ thật sự bị nhốt lại trong trò chơi này.