Bạch Yên không ngủ được.
Dù đã tắt đèn, dù căn phòng chìm vào tĩnh lặng, dù mắt cô đã nhắm nghiền, nhưng đầu óc cô lại cứ quay cuồng với vô số suy nghĩ. Cảm giác như có một thứ gì đó không thể gọi tên đang đè nặng lên ngực cô, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi vào, vẽ những bóng mờ trên sàn nhà.
Và Bạc Vũ thì vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi ở mép giường bên kia, lặng lẽ nhìn cô. Không có tiếng động, không có cử động thừa thãi, chỉ có ánh mắt cậu dán chặt lên cô, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Bạch Yên mở mắt ra, đối diện với cái nhìn trống rỗng ấy.
"Cậu không ngủ sao?" Cô hỏi, giọng khẽ như một làn hơi.
Bạc Vũ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Cậu cũng đâu có ngủ."
Cô bặm môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Sự im lặng giữa họ không hề dễ chịu, mà như một lưỡi dao mỏng sắc bén cứa vào thần kinh, khiến cả hai đều cảm thấy ngột ngạt.
Bạch Yên khẽ cựa quậy, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Cô không muốn nhìn cậu nữa, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân khỏi tò mò.
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Cô hỏi, giọng có chút khô khốc.
Bạc Vũ nghiêng đầu, chậm rãi trả lời: "Tôi muốn thấy cậu sợ."
Cô sững lại.
Lời nói của cậu nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến lòng cô trùng xuống một cách khó hiểu.
"Cậu muốn tôi sợ gì?" Cô khẽ hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi không biết." Bạc Vũ chậm rãi đứng dậy, bước lại gần mép giường. "Nhưng tôi thích nhìn cậu sợ hãi."
Lời nói ấy khiến Bạch Yên cảm thấy gai ốc nổi lên từng đợt. Cô muốn lùi lại, nhưng lại bị chính sự hiếu kỳ giữ chặt tại chỗ.
Bạc Vũ cúi xuống, chậm rãi chống hai tay lên giường, vây chặt cô trong một góc. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu phả lên mặt mình.
"Bây giờ cậu có sợ không?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Bạch Yên không trả lời.
Sợ?
Không, cô không nghĩ mình sợ. Nhưng cảm giác này lại khiến lòng cô dậy sóng. Một nỗi bất an, nhưng cũng mang theo chút gì đó không rõ ràng… như một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mơ hồ.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô trong đó.
"Cậu muốn thấy tôi sợ?" Cô khẽ nhếch môi. "Nhưng đáng tiếc, tôi không dễ sợ như vậy."
Bạc Vũ nhíu mày. Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.
"Vậy à?"
Bất ngờ, cậu đưa tay bóp nhẹ cằm cô, ép cô ngẩng lên.
"Thế thì để tôi thử xem… liệu cậu có thể mạnh mẽ đến mức nào."
Bạch Yên không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Lúc mở mắt ra, trời đã sáng.
Cô cảm nhận được một hơi ấm áp sát bên mình, và khi quay đầu lại, cô thấy Bạc Vũ nằm ngay cạnh.
Cậu không ôm cô, không chạm vào cô, nhưng sự hiện diện của cậu lại gần gũi đến mức đáng sợ.
Bạch Yên ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu.
Bạc Vũ cũng đã tỉnh. Cậu không mở mắt, nhưng hơi thở đều đặn của cậu cho thấy cậu không hề ngủ say.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cô khẽ hỏi.
Bạc Vũ không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi mở mắt, lười biếng nhìn cô.
"Tôi đang đợi."
"Đợi gì?"
"Đợi xem cậu có chạy hay không."
Bạch Yên bật cười.
"Tôi đâu có ngu mà chạy."
Bạc Vũ nhìn cô một lúc, rồi cũng cười. Nhưng nụ cười của cậu rất nhạt, không mang theo chút ấm áp nào.
"Ừ, cậu không ngu." Cậu nói, rồi xoay người bước xuống giường.
"Nhưng tôi muốn xem… cậu có thể chịu được đến khi nào."
Bạch Yên nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Cô cảm thấy… mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Và đáng sợ hơn cả, là cô không chắc bản thân có muốn dừng lại hay không.