Mắt Em Trong Đêm

Chương 27: Người đang nắm thóp ai?

Bạch Yên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô nắm điện thoại của mình thật chặt, ngón tay vô thức siết lại. Những tấm ảnh kia… sao có thể tồn tại?

Không ai có thể chụp được những khoảnh khắc đó, trừ phi…

Cô ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao cạo. “Bạc Vũ, cậu theo dõi tôi?”

Bạc Vũ nhếch môi cười. “Theo dõi? Nghe ghê gớm vậy?” Cậu nghiêng đầu, đôi mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. “Chẳng qua là tôi nhìn thấy thì chụp lại thôi.”

“Nhìn thấy?” Bạch Yên híp mắt, giọng mang theo chút bức bối. “Cậu nghĩ tôi ngu sao? Ai lại ‘tình cờ’ chụp được nhiều ảnh như vậy?”

Bạc Vũ không trả lời ngay, chỉ im lặng quan sát cô, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Sau một lúc, cậu thở dài.

“Bạch Yên, cậu không thấy chuyện này thú vị sao?”

Cô cau mày. “Thú vị cái đầu cậu.”

“Cậu trêu chọc tôi, tôi trêu chọc lại cậu. Thế mới công bằng.” Cậu ung dung nói, rồi xoay điện thoại trong tay, để màn hình chạm vào lòng bàn tay mình. “Tôi nhớ là cậu thích nắm thóp người khác lắm mà? Sao? Lần này bị tôi bắt lại thì không vui nữa à?”

Bạch Yên siết chặt nắm đấm. Cô không ngờ tình thế lại đảo chiều nhanh như vậy.

“Thế cậu muốn gì?”

Bạc Vũ mỉm cười, chậm rãi cất điện thoại vào túi áo. “Cũng đơn giản thôi.”

Cậu nghiêng người, chống cằm nhìn cô. “Từ giờ, tôi là người ra lệnh.”

Bạch Yên bật cười. “Cậu nằm mơ à?”

Bạc Vũ không đáp. Cậu chỉ giơ điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình. “Ừm… cậu nghĩ xem, nếu những tấm ảnh này bị tung lên diễn đàn trường thì thế nào nhỉ?”

Bạch Yên cứng người.

Dù không phải ảnh xấu hổ hay nhục nhã, nhưng… chỉ cần nghĩ đến chuyện cả trường đều biết cô bị theo dõi từ lúc nào không hay, cô đã cảm thấy khó chịu rồi.

Hơn nữa, cậu ta là loại người có thể làm thật.

Bạc Vũ nhìn biểu cảm của cô, chậm rãi nói tiếp. “Tôi không phải người tốt. Cậu nên biết điều đó rồi chứ?”

Bạch Yên cắn môi.

Cô vẫn nghĩ mình là người cầm trịch trò chơi này, không ngờ cuối cùng lại bị Bạc Vũ xoay ngược lại.

Tên này… rốt cuộc từ khi nào đã bắt đầu để ý cô như vậy?

Mà khoan — Cậu ta từ chối không chịu nghe lời cô, nhưng lại đi chụp ảnh cô từ lúc nào?

Bạch Yên lặng người một lúc, rồi chậm rãi hít sâu.

“Bạc Vũ, cậu thật sự có vấn đề đấy.”

Bạc Vũ chỉ cười. “Cậu biết rõ mà.”

Bạch Yên trừng mắt nhìn cậu.

Nhưng lần này, cậu không tránh né như trước.

Cậu đối diện với ánh mắt cô, bình tĩnh như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.