Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 44

Chương Hòa Đế đã qua lúc tức giận nhất, bây giờ so với tức giận thì thấy phiền nhiều hơn, cho nên dứt khoát định nhắm mắt làm ngơ.

Mặc kệ đúng là sảng khoái như vậy.

Đương nhiên, trước mặt con trai và thần tử, Chương Hòa Đế vẫn sẽ làm chút việc cho có mặt mũi.

"Chẳng qua chút chuyện nhỏ, không dấy lên được sóng gió gì đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ lắng xuống thôi."

Chương Hòa Đế không nói sai, bất kỳ chuyện gì sau khi qua giai đoạn lên men và cao trào ban đầu, sự chú ý và nhiệt tình của mọi người đối với nó sẽ dần dần hạ xuống.

Việt Thanh Quân lại dường như không quá tán thành: "Phụ hoàng, ta tuy cảm thấy không cần cố tình theo đuổi danh lợi, nhưng cũng không muốn vô cớ mang tiếng xấu. Rõ ràng sự thật không phải như vậy, phụ hoàng vì sao không vì chính mình, vì triều thần mà chứng minh sự trong sạch? Ngài rõ ràng chưa từng làm, không phải sao?"

Ta, chưa từng làm... sao?

Biểu cảm của Chương Hòa Đế trở nên quái dị.

Tuy rằng phần lớn thời gian ông ta không phải là người tốt, nhưng ông ta cũng biết triều đình bây giờ là cái dạng gì. Muốn nói chỗ nào làm không tốt thì khỏi cần nghi ngờ, nếu nói chỗ nào làm rất tốt thì chính Chương Hòa Đế trong lòng cũng phải giật mình.

Đối mặt với đứa con trai trước mắt tràn đầy lòng tin vào vua cha, tâm trạng Chương Hòa Đế có chút phức tạp.

Một mặt cảm thấy đứa con trai này quả nhiên không tiếp xúc nhiều với triều chính, cái gì cũng không hiểu, mặt khác lại cảm thấy không hiểu như vậy cũng khá tốt. Một đứa con trai toàn tâm tin tưởng ngưỡng mộ mình, ai lại không thích chứ?

Thấy Chương Hòa Đế không nói gì, Việt Thanh Quân lấy ra một công văn: "Đây là mấy ngày nay nhi thần đến Hộ Bộ, nhờ Đường Thượng Thư hỗ trợ sắp xếp lại ghi chép cứu tế mấy năm gần đây. Chứng cứ ở đây, nếu đem công bố thiên hạ, những kẻ vu khống bôi nhọ phụ hoàng kia chắc chắn sẽ không còn gì để nói."

Chương Hòa Đế vốn không để trong lòng, nhưng nhận lấy xem xem, dần dần xem đến nhập tâm.

Thật ra những ghi chép cứu tế này rải rác trong nhiều năm, bị kẹp giữa vô số khoản chi xa hoa lãng phí tựa như giọt nước vào biển rộng, cũng không thu hút. Nhưng chỉ cần sắp xếp lại cùng nhau, khiến người ta liếc mắt một cái liền thấy đủ loại hành động cứu tế, thì lại vô cùng đáng kể.

Ít nhất Chương Hòa Đế xem xong, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác trẫm, hoàng đế này, thật ra vẫn làm không tệ.

Tâm trạng bị lời đồn làm phiền trong khoảng thời gian này đều tốt hơn rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn lại Việt Thanh Quân, quả thật là đứa con ngoan của trẫm, một lòng giữ gìn thanh danh thiên tử.

Người của Hộ Bộ cũng tốt, là thần tử trung thành tận tâm của ông ta.

"Đi, gọi Đường Nhân Bỉnh tới đây."

Trương Trung Hải lập tức đi mời người.

Chương Hòa Đế nhìn đứa con hiếu thuận của mình, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Lão Lục hôm nay giúp trẫm ơn lớn, có muốn gì, trẫm đều thỏa mãn ngươi."

Đương nhiên, lời này phải chiết khấu bao nhiêu, Chương Hòa Đế trong lòng rõ ràng.

Việt Thanh Quân vẻ mặt nghiêm túc: "Vì phụ hoàng san sẻ lo âu vốn là việc nhi thần nên làm, sao dám đòi thưởng."

Chương Hòa Đế: "Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Ngươi nếu cái gì cũng không cần, chẳng phải là khiến trẫm mang tiếng thưởng phạt không rõ ràng sao?"

Việt Thanh Quân dường như bị thuyết phục, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy phụ hoàng hãy cho phép nhi thần tìm người trong cấm quân làm võ sư phụ cho nhi thần đi. Ngự y nói nhi thần tuy thể chất gầy yếu, nhưng nếu có thể kiên trì rèn luyện mười năm như một ngày, có lẽ có ngày cũng không cần ngày ngày uống thuốc nữa."