Ninh Huyền Minh đi đến trước mặt cậu, ghé sát vào người cậu ngửi ngửi.
Hành động của hắn đột ngột không kịp đề phòng, Việt Thanh Quân không hề phòng bị, bị tới gần như vậy, hô hấp cũng không tự giác nhẹ đi, nhưng nhịp tim lại khó có thể che giấu. Tiếng tim đập kịch liệt trong l*иg ngực rõ ràng đến thế, thiếu chút nữa làm cậu ngăn cách hết mọi âm thanh thế gian bên ngoài.
Cũng may quần áo không quá mỏng, vả lại đình giữa hồ xung quanh cũng không có vật cản, cũng không cách âm.
Ninh Huyền Minh ngửi xong lại đứng thẳng người dậy: "Chỉ là muốn biết sáng nay ngươi có phải đã ăn quá nhiều đồ ngọt không, sao nói chuyện lại dễ nghe như vậy."
Việt Thanh Quân: "... Vậy ngươi đoán được không?"
Ninh Huyền Minh nghiêm túc nói: "Đương nhiên, không phải ngươi ăn đồ ngọt gì, mà là cả người ngươi đều làm bằng đường."
Việt Thanh Quân: "..."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên đồng thời mỉm cười.
Mu bàn tay Việt Thanh Quân đặt sau lưng, tốc độ lần chuỗi tràng hạt nhanh hơn vài phần, đó là bằng chứng cho việc cậu đang khắc chế lòng mình.
Làm sao bây giờ, thật muốn bắt ngươi lại, giữ ở bên cạnh ta, để ta có thể lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng vui mừng.
*
Nắng hè gay gắt đã qua, dần đến tháng chín.
Bá tánh Vệ quốc có ba ngày lễ quan trọng: Đoan Ngọ, Trung thu, Tết Nguyên đán.
Mỗi năm Trung thu, triều đình đều cho quan viên nghỉ lễ mười ngày. Trong thời gian này, triều chính khó tránh khỏi có chút sơ suất chậm trễ, điều này vốn cũng bình thường, rốt cuộc ngày thường triều chính cũng chẳng có hiệu suất thực sự.
Nhưng Trung thu năm nay vẫn nổi lên một chút sóng gió không lớn không nhỏ.
Không biết từ ngày nào, trên phố bắt đầu lưu truyền một số tin tức vỉa hè, nói rằng mấy năm gần đây bốn phương đều có thiên tai nhân họa, náo động liên tiếp, nhưng triều đình không những không trấn an thêm, ngược lại còn coi như không có chuyện gì xảy ra, một cảnh thái bình giả tạo.
Vào những ngày tốt đẹp này mà chọc giận thiên tử thì chẳng ai muốn, nhưng lời đồn lại càng truyền càng rộng, thậm chí có thư sinh văn nhân đến nha môn dò hỏi chuyện này có thật không, vì thế sinh ra rất nhiều tranh luận.
Cấm quân bắt một số kẻ truyền bá lời đồn, nhưng bọn họ chỉ là một đám du côn lưu manh, cũng không tra ra được lai lịch của lời đồn.
Báo cáo lên đến thiên tử, quả nhiên, thiên tử đã nổi trận lôi đình.
Ông ta tự nhiên không phải để ý lời đồn thật giả, chỉ là lo lắng lời đồn ảnh hưởng đến hình tượng thiên tử.
Chương Hòa Đế hiển nhiên không có nhiều tự nhận thức về hình tượng của mình cho lắm.
Có câu nói đặt điều một miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Chuyện này tuy không lớn nhưng thật đúng là không dễ đối phó.
Nhưng chỉ cần thiên tử đóng cửa lại, làm như không biết gì cả, thì kẻ đặt điều cũng chẳng có cách nào.
Chỉ là, Chương Hòa Đế là loại người dễ dãi như vậy sao? Ông ta đương nhiên là vậy.
Khi ý thức được những lời đồn thật thật giả giả này dính vào người như kẹo mạch nha không thể gỡ ra, Chương Hòa Đế liền âm thầm quyết định trong lòng sẽ phủi tay mặc kệ, xử lý lạnh.
Chỉ là lời này còn chưa nói ra, Việt Thanh Quân, người lo lắng cho danh dự của thiên tử, không muốn nhìn thấy Chương Hòa Đế bị bôi nhọ, liền tìm đến Chương Hòa Đế.
"Phụ hoàng, chuyện này quả thực khinh người quá đáng." Việt Thanh Quân nhíu mày, trên khuôn mặt vốn luôn vô dục vô cầu, ôn hòa yên lặng hiếm khi nhuốm một tia tức giận.
"Lời đồn sắp đặt phụ hoàng như vậy, phụ hoàng vì sao còn không bắt hết lũ trộm cắp đó?"
Chương Hòa Đế: "..." Ông ta không muốn chắc?
Bắt người càng nhiều, chỉ càng làm ầm ĩ thêm thôi.