Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 42

Cậu và Ninh Huyền Minh, một người là hoàng tử vô quyền vô thế chỉ hơi được thiên tử coi trọng, một người là tiểu quan đắc tội trọng thần triều đình, bị đi đày ngồi không chờ chết.

Liên thủ đoạt vị? E là dù có nói ra cũng chỉ bị người ta xem như trò cười.

Ninh Huyền Minh xoay người nhìn về phía Việt Thanh Quân, thấy bạn tốt thật sự mang vẻ áy náy, lập tức khuyên giải: "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi chứ? Hai mươi năm qua, ngươi có thể bảo toàn bản thân đã phải dùng hết toàn lực, nào còn có thể quá khắt khe chuyện khác."

Việt Thanh Quân lắc đầu, vẻ thương xót trên mặt khiến cậu trông thật sự có phong phạm của cao nhân đắc đạo. Gió hồ thổi qua, hoàn toàn thể hiện khí khái thánh nhân.

"Ta đã sinh ra ở hoàng thất, mọi thứ sử dụng dù là nhỏ nhất đều do thiên hạ cung phụng, liền tự nhiên gánh vác trách nhiệm đối với thiên hạ."

"Bất luận ta vinh hoa hay hèn mọn, đều không thể trốn tránh."

"Đáng tiếc ta hữu tâm vô lực, nhát gan yếu đuối, chỉ nguyện an phận một góc, xa không bằng Huyền Minh ngươi vì dân thỉnh mệnh, bôn ba ngàn dặm, dù đã thất vọng với hiện thực cũng không thay đổi ý chí."

Nói đến lời cuối cùng, sự hổ thẹn trong mắt Việt Thanh Quân tất cả biến thành khâm phục và thưởng thức: "Có thể quen biết ngươi, ước chừng là may mắn lớn nhất đời này của ta."

Nói nhiều như vậy, chỉ có câu cuối cùng này là thật lòng nhất.

Mà sự chân thành dễ lay động lòng người nhất.

Ít nhất bây giờ Ninh Huyền Minh liền cảm thấy, Vô Hà cũng là người bạn tốt nhất hắn quen biết, không chỉ người đẹp lòng tốt, hào phóng cho tiền, nói chuyện còn dễ nghe.

Hắn ước chừng có chút hiểu ra vì sao thiên tử biết rõ có những kẻ chẳng qua chỉ là tiểu nhân gian nịnh thích tâng bốc nịnh hót mà vẫn không muốn rời xa. Lời nói của đối phương có lẽ không xuất phát từ chân tâm, nhưng những lời đó là thật mà, sự hưởng thụ và vui sướиɠ khi nghe được cũng đâu phải giả dối.

"Ngươi khen ta như vậy, thiếu chút nữa làm ta tưởng mình đã làm được chuyện gì to tát." Ninh Huyền Minh cười lắc đầu.

Việt Thanh Quân cũng cười: "Huyền Minh cho rằng mình làm được rất ít sao?"

Chứ sao nữa? Chẳng qua là ngàn dặm xa xôi vào kinh, tuy đường có xa một chút, trên đường cũng hơi trắc trở, nhưng nếu bây giờ hắn đã đứng ở đây, vậy thì tất cả những chuyện trước kia đều không còn quan trọng như vậy nữa.

Việt Thanh Quân lại có cách giải thích khác: "Ngươi cũng biết thiên hạ mấy chục triệu người, người được khai dân trí chưa đủ hai thành, trong đó người có chút kiến thức lại chưa đủ năm thành, trong năm thành này, người có học thức năng lực có thể trấn an dân chúng, tạo phúc cho bá tánh lại muốn thiếu đi một nửa. Cuối cùng, những người còn lại không có mấy người này, đối mặt núi non hiểm trở vẫn không sợ hãi, nguyện ý bước ra bước đó, từ có thể làm được đến làm được, đó là lông phượng sừng lân."

"Người dẫn dắt thời đại chắc chắn sẽ lưu lại tên họ trong sử sách."

Cậu nói rồi còn cười một tiếng: "Nói không chừng, khi đó ta cũng có thể nhờ là "bạn của Ninh Huyền Minh" mà lưu lại vài lời, cũng coi như mượn ánh sáng của ngươi."

Việt Thanh Quân không hề nói dối. Trong nguyên tác cuối cùng chỉ viết đến cái chết của Ninh Huyền Minh, chứ không viết tiếp những gì xảy ra sau khi hắn chết.

Vốn dĩ hẳn là sẽ viết đến phiên ngoại nhưng chưa kịp, nhưng nếu đã biến thành thế giới chân thật, vậy thì sau khi câu chuyện kết thúc, thế giới vẫn còn tiếp diễn.

Thiếu đi Ninh Huyền Minh, đều sẽ được bổ sung trong sử sách.

Ninh Huyền Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Việt Thanh Quân nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Có phải ta nói chỗ nào không đúng không?"