Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 27

Ánh mắt Việt Thanh Quân dừng trên người đối phương một lát, bên môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nếu đã vậy, chúng ta nhường Ngũ ca một chút. Lâu rồi không gặp Ngũ ca, không biết Ngũ ca dạo này có khỏe không?"

Ánh mắt Ngũ hoàng tử hơi trầm xuống, nhưng nụ cười trên mặt lại không giảm, vẫn nói chuyện rất hòa khí: "Nhờ phúc phụ hoàng mẫu phi, dạo này thân thể không tệ, ngũ tẩu của ngươi cũng có thai rồi, qua mấy tháng nữa, ngươi lại sắp có thêm một đứa cháu trai nhỏ."

Không tính những người tuổi còn nhỏ, trong đám hoàng tử đã trưởng thành của bọn họ, chỉ có một mình Việt Thanh Quân thân thể không tốt, thường xuyên ốm đau nằm liệt giường, cũng chỉ có cậu dưới gối không con, ngay cả thϊếp thất cũng không có.

Trên dưới triều đình đều biết, vị Lục hoàng tử này tu Phật đến lú lẫn, nghe nói đến nay vẫn là đồng tử thân, không giống các huynh đệ của cậu, dù chưa cưới chính thê cũng đều đã có con cái.

Việt Thanh Quân không hề tức giận vì lời nói của Ngũ hoàng tử, cẩn trọng sắm vai bạch liên hoa của mình.

"Ngũ ca mọi sự khỏe mạnh là tốt rồi, để tránh Quý phi nương nương ở trong cung lo lắng. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi thỉnh an phụ hoàng, vậy tạm biệt, Ngũ ca đi thong thả."

Hai bên tránh đường, cho đến khi không còn nhìn thấy đối phương, Ngũ điện hạ mới buông rèm, sắc mặt trầm xuống.

"Hứa Tử Mục coi như chết vô ích, may mà tiền bạc vẫn chưa bị tìm thấy. Nơi ngươi tìm có chắc là đáng tin cậy không?"

Nhiều ngân lượng như vậy, vì di chuyển vội vàng, trước sau đều không thể vận chuyển về hoàng tử phủ, đến nay vẫn giấu ở bên ngoài, tại một nơi nhìn qua không có chút quan hệ nào với hắn.

Ngũ hoàng tử phi nắm lấy tay hắn: "Điện hạ yên tâm, nơi đó có phụ huynh của thϊếp tìm người trông coi, bí mật lại an toàn, tuyệt đối không có sai sót."

Ngũ hoàng tử lại trước sau không thể hoàn toàn yên tâm. Hình Bộ một ngày chưa buông tha, hắn liền phải lo lắng đề phòng một ngày.

Còn có người Lục đệ đột nhiên xuất hiện kia của hắn, rõ ràng không đáng sợ, lại trước sau khiến người ta không thể yên lòng.

Việt Thanh Quân vẫn chưa về Minh Kính Cung trước, mà đi thẳng đến Lăng Tiêu Điện.

Mặt trời lên cao, đúng là lúc Chương Hòa Đế tỉnh giấc. Nghe nói Việt Thanh Quân tối qua thức suốt đêm thẩm vấn tra án, một đêm không ngủ, Chương Hòa Đế không khỏi cảm động.

"Ngươi nói xem đứa nhỏ này, sao lại thật thà như vậy chứ? Nếu thân thể lại yếu đi thì phải làm sao?"

Ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ hài lòng trên mặt lại không hề giảm đi chút nào.

Có Chương Hòa Đế, một lão yêu tinh siêng năng gây chuyện ở tiền triều hậu cung này, đến nỗi những kẻ vốn nên là gian thần nịnh thần bên cạnh cũng cảm thấy mình thật sự là người tốt.

"Lục điện hạ một lòng chân thành, tự nhiên muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ, để bệ hạ nguôi giận."

"Cho hắn vào đi, cùng trẫm dùng bữa."

"Gặp qua phụ hoàng." Quần áo Việt Thanh Quân hơi nhăn, vừa nhìn đã biết là chưa rửa mặt thay đồ.

Chương Hòa Đế trong lòng càng thêm cảm động.

Đứa con trai này tuy không khỏe mạnh bằng mấy người con khác, lại là người chân thành nhất với ông trong số mấy đứa con. Niềm vui trong mắt đối phương mỗi lần thấy ông đều không phải giả vờ.

Có suy nghĩ như vậy, cho dù tin tức Việt Thanh Quân mang về khiến Chương Hòa Đế nổi trận lôi đình, tức giận không thôi, Chương Hòa Đế cũng không trút cơn giận này lên người Việt Thanh Quân.

Cơn phẫn nộ vì bị Hứa Tử Mục lừa gạt, cùng với nỗi xấu hổ bực bội vì đặt lòng tin sai chỗ, khiến Chương Hòa Đế không hề nương tay với vợ con thân tộc của Hứa Tử Mục, tịch biên gia sản thì tịch biên gia sản, lưu đày thì lưu đày.