Quan trọng nhất là, gặp được người cậu muốn gặp nhất, còn để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương.
Nghĩ lại thu hoạch hai ngày nay, Việt Thanh Quân liền thỏa mãn nheo mắt lại.
Khi đi ra cửa phòng, vừa liếc mắt liền chú ý tới người đang đứng ngoài sân kia, bước chân Việt Thanh Quân hơi khựng lại.
Ninh Huyền Minh một thân thanh bào, chậm rãi đi tới, thân thẳng như tùng bách, quân tử tựa phong lan.
Đến trước mặt Việt Thanh Quân, hai tay dâng chiếc dù hôm qua lên: "Hôm qua mượn dù của điện hạ, sau hôm nay e là khó gặp lại, đặc biệt thuận đường trả lại, đa tạ tấm lòng mượn dù hôm qua của điện hạ."
Hai người một ở trong cung, một ở ngoài cung, vốn dĩ quả thực không dễ gặp mặt.
Việt Thanh Quân mặt mày ôn hòa: "Ninh chủ sự chỉ tạ ơn chuyện này thôi sao?"
Dù, dây buộc tóc, rửa sạch oan khuất, ân cứu mạng, từng việc từng việc, đều là ân tình Ninh Huyền Minh nên cảm tạ.
Không thể phủ nhận, Ninh Huyền Minh mượn cớ trả dù đáp lời, quả thực có ý thăm dò, nhưng thái độ của đối phương lại làʍ t̠ìиɦ huống càng thêm kỳ quặc.
Ninh Huyền Minh nhìn cậu một lát, bỗng nhiên mỉm cười: "Hạ quan mới đến kinh thành, hai bàn tay trắng, điện hạ nếu muốn quà tạ lễ, e là phải đợi thêm chút thời gian."
Việt Thanh Quân lặng lẽ nghe hắn "gáy sớm", cười mà không nói. Ninh Huyền Minh dưới ngòi bút của cậu không kết bè kết phái, không tham ô nhận hối lộ, không kinh doanh buôn bán, cho nên trong nguyên tác, Ninh Huyền Minh chưa bao giờ có tiền, thậm chí còn từng nhận tiếp tế từ Vệ Vô Hà cũng chẳng giàu có gì.
Nếu thật sự phải đợi đối phương tạ lễ, chỉ sợ phải chờ đến không biết ngày tháng năm nào.
Hai người một xanh một trắng, đứng đối diện nhau, nhìn từ xa, đó là một bức tranh phong cảnh cực đẹp.
Ánh mắt Việt Thanh Quân dừng trên chiếc dù màu xanh nhạt kia một lát, khẽ cười một tiếng nói: "Thôi, có thể quen biết Ninh chủ sự đã là một món quà cực tốt rồi, chiếc dù này hợp với ngài, liền tặng cho ngài, không cần trả lại."
Dứt lời, liền nhấc bước đi lướt qua Ninh Huyền Minh. Lúc thân hình giao nhau, Việt Thanh Quân hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng để lại một câu: "Hy vọng lần sau gặp mặt, Ninh chủ sự có thể hỏi tên họ của ta."
Gió nhẹ đưa thanh âm vào tai Ninh Huyền Minh, giọng nói kia vốn đã nhẹ, dư âm lại càng như tơ như sợi, quanh quẩn bên tai, như có như không mang theo một tia ngứa ngáy.
Ninh Huyền Minh đưa tay xoa vành tai, mày mắt trầm tĩnh, suy nghĩ hồi lâu, nắm chặt cán dù xanh trong tay.
Nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy người kia một thân bạch y nhẹ nhàng, bóng dáng thong dong cuối cùng biến mất ở khúc quanh, vạt áo tung bay, không thấy bóng người.
Ninh Huyền Minh cúi đầu trầm tư.
Tên họ hoàng tử, há có thể tùy ý hỏi?
Trong lòng vị Lục điện hạ này, phải chăng mình đã quá không khách khí rồi?
Xe ngựa vừa mới đi qua cửa cung liền bị buộc phải dừng lại.
Trong xe ngựa, Việt Thanh Quân đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, lúc này bên ngoài xe truyền đến một giọng nói xin lỗi.
"Trong xe có phải Lục đệ không?" Giọng nói ôn tồn lễ độ nghe rất dễ khiến người ta có hảo cảm: "Thật xin lỗi, sáng sớm hôm nay bổn điện hạ đưa hoàng tử phi vào cung thỉnh an mẫu phi, lại không ngờ gặp Lục đệ ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lễ vật mẫu phi ban tặng hơi nhiều, thật sự không tiện tránh đường."
Việt Thanh Quân vén rèm xe lên, liền đối mặt với thanh niên văn nhã phía trước. Đầu đối phương ló ra từ bên cạnh thùng xe, lại dùng một chiếc quạt xếp che ánh mặt trời, cho nên vẻ xin lỗi nhàn nhạt trên mặt kia cũng đặc biệt rõ ràng.