Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 25

Trên cuộn giấy dài, viết không phải là quy trình thẩm án gì cả, mà là một quyển kinh Lăng Nghiêm.

"Cái này, Lục điện hạ..." Dù là Đường Thượng Thư, cũng nhất thời không nói nên lời.

Dù là Đường Thượng Thư đã trải qua sóng to gió lớn, nhất thời cũng không biết nên ứng đối tình hình lúc này thế nào.

Việt Thanh Quân lại thay đổi vẻ lạnh lùng xa cách trước đó, trên mặt nở nụ cười khoan dung, lễ độ: "Đường Thượng Thư một lòng son sắt với phụ hoàng, phụ hoàng tin tưởng ngài nhiều năm, ta tự nhiên cũng vô cùng tin tưởng."

"Ta tuy không hiểu việc triều đình, nhưng cũng biết làm bề tôi có nhiều chỗ bất đắc dĩ, đó là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi. Đường Thượng Thư trung thành với phụ hoàng, đã là đại nghĩa. Trước đại nghĩa, tiểu tiết có chút tì vết cũng không cần quá khắt khe."

Vị Lục điện hạ này tuy không hiểu triều chính, lại cực kỳ thấu hiểu lòng người, biết cấp dưới khó tránh khỏi vì những lý do khó nói mà giấu giếm cấp trên, đây không hoàn toàn là lỗi của cấp dưới.

Trong lòng Đường Thượng Thư bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khôn tả, khiến cả trái tim có chút nhói đau.

Việt Thanh Quân còn trấn an: "Đường Thượng Thư ở trong triều nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, tương lai Vệ quốc còn nhiều chỗ phải dựa vào ngài. Chuyện lần này, là ta sắp đặt từ trước, Vô Hà ở đây xin lỗi Đường Thượng Thư."

"Vi thần, vi thần..." Đường Thượng Thư lúng túng khôn tả, ý thức được Lục hoàng tử ngay từ đầu đã không định làm gì ông ta, thậm chí còn nhiều lần che chở, Đường Thượng Thư quả thực sắp bị sự xấu hổ trong lòng nhấn chìm.

Nghĩ lại lúc trước mình còn có nhiều chỗ bất mãn, bất kính với vị điện hạ này, thậm chí còn từng có ý nghĩ đại nghịch bất đạo, khuôn mặt Đường Thượng Thư liền không khỏi đỏ lên.

Ông ta vén vạt áo quỳ xuống đất, cung kính cúi người lạy một lạy.

"Điện hạ làm hổ thẹn bọn thần quá, rõ ràng là bọn thần tầm thường nhút nhát, hành sự không đủ chu toàn, mới khiến điện hạ bất đắc dĩ phải làm như vậy.”

Lục điện hạ chỉ muốn cố hết sức để có được chân tướng và kết quả chân thật, chu toàn hơn, muốn thiên tử không bị che giấu, cậu có gì sai chứ.

Vào triều nhiều năm, Đường Thượng Thư lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ.

Ánh mặt trời dịu dàng bao phủ Việt Thanh Quân, phủ lên người cậu một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất tư thái thánh nhân quang minh lỗi lạc như trời quang trăng sáng kia đã hóa thành thực chất.

Việt Thanh Quân cong khóe môi, tiến lên tự tay đỡ đối phương dậy: "Hà tất phải hành đại lễ này, ngài và ta đều vì phụ hoàng tận trung, làm tốt việc trong bổn phận là được."

"Mong rằng Đường Thượng Thư tương lai có thể luôn ở triều đình vì phụ hoàng san sẻ lo âu." Trước khi chưa trở thành con cờ bị vứt bỏ, xin hãy tận tình để ta lợi dụng.

"Tạ Lục điện hạ." So với lời cầu tình trước đó, lần này tiếng tạ ơn của Đường Thượng Thư có thể nói là chân thành hơn rất nhiều.

Hôm nay Lục điện hạ không chỉ tha cho mình một mạng, còn khiến ông ta kiến thức được khí độ quân tử chân chính, phong thái bậc quân vương, khiến Đường Thượng Thư có cảm giác như mấy chục năm qua mắt mờ tai điếc, một sớm nhìn thấy ánh mặt trời.

Chuyện đến nước này, đối với Việt Thanh Quân mà nói, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cũng nên về cung phục mệnh.

Việc truy tra còn lại, tìm ra trăm vạn ngân lượng đang lẩn trốn, đều là chuyện của Hình Bộ.

Chỉ trong hai ngày, đã khiến hai vị quan lớn tăng hảo cảm với cậu rất nhiều, vui lòng phục tùng, bước đầu tạo dựng uy tín ở hai bộ, rõ ràng chỉ đến để quan sát, lại bất tri bất giác trở thành người chủ đạo của mọi người.