Hứa gia bị tịch biên gia sản sao chỉ kê ra được số lẻ, vậy phần lớn còn lại đã đi đâu?
Kẻ đứng sau hắn không có Hứa Tử Mục làm túi tiền nữa, liệu có thẹn quá hóa giận, ghi hận bọn họ không?
Đường Thượng Thư tuy sớm đã không sợ đắc tội người khác, nhưng không ai thích kẻ địch của mình tăng thêm.
Nhưng nhiều vấn đề khi đυ.ng đến Chương Hòa Đế thì lại có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn, đắc tội hoàng tử, dù sao cũng tốt hơn là đắc tội thiên tử.
Đợi đến khi sắp xếp xong tất cả chứng cứ liên quan đến Hứa Tử Mục, thì đêm đã qua hơn nửa.
Thuở Thái Tổ mới khai quốc, vua tôi trên dưới một lòng, siêng năng việc nước, thức khuya dậy sớm. Sau này quốc gia ngày càng phồn thịnh, đãi ngộ của quan viên triều đình cũng hậu hĩnh hơn. Đến nay, bản thân Chương Hòa Đế còn lơ là chính sự, càng không đốc thúc thần tử, cho nên ở Vệ quốc, triều thần tại trung ương phần lớn mỗi ngày chỉ cần làm việc nửa ngày, lại còn có ít nhất ba năm ngày nghỉ phép mỗi tháng.
Đã quen với cường độ công việc như vậy, hôm nay đột nhiên phải thức đến đêm khuya, hơn nửa số người ở đây đều có chút không chịu nổi, chỉ có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Ngược lại là Việt Thanh Quân, vị hoàng tử tôn quý này, từ đầu đến cuối vẫn canh giữ tại hiện trường. Chỉ là sức khỏe cậu vốn yếu, giờ đã chống tay lên đầu, nghiêng người trên ghế dài, nhắm hai mắt, cũng không biết là đang ngủ hay tỉnh.
Dưới ánh nến huy hoàng, sắc môi tái nhợt của Việt Thanh Quân càng thêm rõ ràng.
Cách giá sách, Ninh Huyền Minh vô tình nhìn mấy lần, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên lời nói lúc trước của đối phương.
Lại cũng nghĩ không ra bản thân chỉ là một chủ sự nhỏ bé, mới đến kinh thành, có điểm gì đáng để đối phương nhìn bằng con mắt khác.
Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt tỉnh lại, Tuân Thượng Thư cũng đem những thứ Hộ Bộ đã sắp xếp xong đưa cho Việt Thanh Quân xem.
Việt Thanh Quân xoa xoa thái dương: "Ta cũng không hiểu những thứ này, nếu Tuân Thượng Thư đã xác nhận không sai sót, ta không cần xem lại nữa."
Sự quyết đoán tự chủ và lòng tin không chút nghi ngờ như vậy khiến Tuân Thượng Thư bỗng nhiên như tìm lại được hùng tâm phấn chấn thời trai trẻ, trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối.
Nếu Đường Thượng Thư trong vụ án này cực kỳ căm ghét Việt Thanh Quân ngứa mắt, thì Tuân Thượng Thư lại hiếm khi cảm thấy có một cấp trên chỉ chống lưng mà không can thiệp như vậy lại thoải mái đến thế.
Việt Thanh Quân vén tấm chăn mỏng trên người, đứng dậy nói với người trước mặt: "Tuân Thượng Thư, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, bây giờ có nên kết án không?"
Tuân Thượng Thư gật đầu: "Quả đúng như lời điện hạ nói."
Lời kết án đã viết xong, tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực, dù trình đến trước mặt Chương Hòa Đế cũng sẽ không có sai sót.
Thấy sự việc đã xong, Đường Thượng Thư lại một lần nữa đi đến trước mặt Việt Thanh Quân: "Điện hạ, hạ quan có vài lời muốn nói riêng với ngài."
Việt Thanh Quân nhìn ông ta một lát, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống. Xung quanh chỉ còn lại cậu và Đường Thượng Thư, cùng với một thư lại không tên không họ đã tham gia toàn bộ quá trình ghi chép.
Không đợi Đường Thượng Thư mở miệng, Việt Thanh Quân đã nói trước một bước: "Ta biết Đường Thượng Thư muốn nói gì."
Cậu đưa tay về phía người bên cạnh, ánh mặt trời xuyên qua lớp sa mỏng chiếu lên đầu ngón tay Việt Thanh Quân, làm bàn tay trắng nõn kia càng thêm thon dài, trắng muốt.
Một cuộn giấy dài đầy chữ rơi vào tay cậu.
Việt Thanh Quân đưa nó cho Đường Thượng Thư.
Đường Thượng Thư nhận lấy, thấy Việt Thanh Quân không ngăn cản, liền mở ra xem, ngay sau đó, vẻ kinh ngạc hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn khắc chế của ông ta.