Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 28

Nếu không phải có người khuyên can, e rằng tru di tam tộc Hứa gia cũng không đủ để ông ta chém.

Trải qua chuyện này, triều đình trong một thời gian dài đều thấp thỏm lo âu, bất luận là ai cũng đều kín đáo hơn rất nhiều.

Đến cả việc ban thưởng phá án cũng không gây ra động tĩnh gì lớn.

Ninh Huyền Minh tuy tránh được một kiếp, thậm chí còn nhờ họa được phúc, nhưng hắn cũng đắc tội cấp trên trực tiếp. Đường Thượng Thư không dám giữ hắn lại Hộ Bộ nữa, dứt khoát điều hắn sang Lễ Bộ. Tuy được thăng chức thành Lang trung Lễ Bộ, nhảy mấy cấp, nhưng từ Hộ Bộ quản lý thuế ruộng thiên hạ sang Lễ Bộ quản lý lễ nghi tế tự, chẳng khác nào bị đi đày.

Lại thêm dưới sự "chiếu cố" của Đường Thượng Thư, trên dưới Lễ Bộ đồng lòng, khiến vị lang trung mới tới này ngồi không chờ chết, cả ngày ăn không ngồi rồi, cũng không giao công vụ gì cho hắn.

Như vậy khiến Ninh Huyền Minh cuối cùng cũng được nhàn rỗi, bắt đầu lại việc riêng đã bị trì hoãn bởi nhiều chuyện trước đó.

Một ngày chạng vạng, hắn bước vào cửa lớn Minh Nguyệt Lâu, hỏi chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, hoàng hôn đầu tháng có vị khách nào đến phòng chữ Nguyệt trên lầu không?" Tên các phòng của tửu lầu này rất đơn giản dễ nhớ, trực tiếp lấy tám chữ Mai, Lan, Trúc, Cúc, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đặt tên cho mỗi phòng.

Chưởng quỹ sau khi xác định thân phận khách đặt trước của Ninh Huyền Minh, lập tức bảo tiểu nhị tra sổ ghi chép, rất nhanh đã tìm được.

"Xin lỗi khách quan, đêm đó phòng chữ Nguyệt không có tiếp khách."

Ninh Huyền Minh trong lòng thất vọng, nhưng nghĩ lại bản thân cũng vì ở trong lao ngục mà không thể đến điểm hẹn, đối phương cũng vì chuyện khác mà chậm trễ, thật sự là chuyện quá đỗi bình thường.

Chỉ là lá thư hắn gửi lại thư phòng cũng chưa được lấy đi, cũng không biết là đối phương đến nay không rảnh, hay là vì lý do khác.

Giờ phút này, Ninh Huyền Minh mới nhận ra, mình biết về đối phương thật sự quá ít. Một khi có người cố tình cắt đứt liên lạc, bọn họ dù có lướt qua nhau giữa biển người cũng chẳng hề quen biết.

Nỗi tiếc nuối lặng lẽ dâng lên trong lòng, Ninh Huyền Minh đang định rời đi, lại thấy tiểu nhị kia vỗ trán một cái: "Nhìn cái trí nhớ của ta này!"

Hắn từ trong tủ lấy ra một chiếc túi gấm đưa cho Ninh Huyền Minh: "Lang quân, đây là do vị khách phòng chữ Nguyệt kia sai người đưa tới, nói là muốn giao cho ngài."

Ninh Huyền Minh nhận lấy túi gấm, bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư, trên đó chỉ có bốn chữ 【Có việc trì hoãn, có duyên lại gặp】.

Nét chữ quen thuộc, nháy mắt làm lòng hắn yên ổn.

Dù chưa hẹn thời gian, nhưng tóm lại không phải là kết thúc trong im lặng, không còn tin tức.

Chỉ là bỏ lỡ một lần, cũng không biết lần hẹn tới cuối cùng là bao lâu sau nữa. Trên giấy viết có duyên, nhưng phải làm thế nào mới là có duyên đây.

Ninh Huyền Minh khẽ thở dài, cất túi gấm vào trong lòng.

Hôm nay là phiên chợ lớn, dù đã chạng vạng, người trên đường cũng không ít. Quán nhỏ ven đường, cửa hàng hai bên, đua nhau treo đèn l*иg, trang điểm cho đường phố càng thêm tươi đẹp, xinh xắn.

Ninh Huyền Minh lại không lòng dạ nào thưởng thức.

Đã không còn việc gì, hắn đang định quay người về nhà, lại chợt có một giọng nói quen tai truyền vào tai.

"Ninh chủ sự?"

Ninh Huyền Minh ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, bóng người dưới chiếc dù kia thật sự quen thuộc, ít nhất Ninh Huyền Minh không thể quên trong thời gian ngắn.

Chưa bao giờ nghĩ tới cái gọi là lần sau gặp mặt lại đến nhanh như vậy, đột ngột không kịp đề phòng như vậy.

Trong lòng Ninh Huyền Minh thoáng hiện lên một cảm giác vi diệu.