Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 19

Việt Thanh Quân chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy những người này cố ý hay vô tình đổ hết hiềm nghi và tội danh lên đầu Ninh Huyền Minh.

Chính hắn là người đầu tiên vạch trần sai phạm trong sổ sách.

Chính hắn không có quyền thế, không có bối cảnh.

Chính hắn chỉ là một quan viên nhỏ bé, chết đi cũng chẳng đáng tiếc.

Trong mắt Hoàng đế, Hứa Tử Mục là một trung thần cam tâm tình nguyện lấy cái chết để cảnh tỉnh quân vương, tất nhiên phải giữ gìn danh tiếng cho hắn ta, để câu chuyện thêm phần cảm động.

Còn Đường Thượng thư, ngoài việc từng là thư đồng, lớn lên bên cạnh Hoàng đế, ông ta còn là cánh tay phải đắc lực trong việc thu vén tài sản suốt bao năm qua. Không có ông ta, triều chính khó lòng vận hành trơn tru. Tất nhiên, Hoàng đế không thể để ông ta mang tiếng xấu.

Về phần Đường Thượng thư, rơi vào bẫy rập vốn đã khiến ông ta tức giận, nhưng điều quan trọng hơn cả là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ.

Đối với quan viên Hình Bộ, vụ án Hứa Tử Mục đã khiến bọn họ mất hết thể diện, nên tất nhiên muốn nhanh chóng tìm ra kẻ chịu tội, kết án càng sớm càng tốt.

Còn về Hộ Bộ? Đáng cười! Sổ sách của Hộ Bộ cũng có thể tùy tiện điều tra sao?

Nếu thật sự tra đến cùng, chỉ e quan viên trên triều đình mười người thì chín kẻ không còn chỗ đứng.

Dưới tình huống mọi người đều ngầm hiểu phải “dĩ hòa vi quý”, hướng phát triển của vụ án đã có thể đoán trước.

Việt Thanh Quân nhấc chén trà lên, khẽ che đi ý cười nơi khóe môi.

Tất cả mọi người đều muốn dồn ngươi vào đường cùng, vu oan giá họa, đẩy ngươi vào chỗ chết. Chỉ có ta—một kẻ ngoài cuộc—sẵn lòng giúp ngươi rửa sạch oan khuất, cam tâm tình nguyện bước vào ván cờ này, trả lại công bằng cho ngươi, để ngươi một lần nữa đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời.

Vô Hà như thế, liệu có thích không?

Trà xanh ấm áp, chẳng thể sánh bằng tâm tình lúc này.

---

Khi Ninh Huyền Minh bị đưa đến, những người khác đã lần lượt trải qua thẩm vấn.

Hắn bước vào phòng, dù trong nhà đã được thắp sáng đèn đuốc, nhưng vẫn chẳng thể xua tan vẻ âm u.

Giữa ánh sáng nhàn nhạt, chỉ có một người khoác y phục tuyết trắng ngồi ngay ngắn. Ánh nến hắt lên thân ảnh ấy, tựa như phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt, quanh quẩn tiên khí thoát tục.

“Ninh Huyền Minh, đừng phí thời gian nữa. Thành thật khai báo quá trình ngươi ngụy tạo sổ sách, vu hại trung lương. Nếu không, đừng trách bản quan không nể tình.”

Pháp luật quy định không thể tùy tiện tra tấn quan viên, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Nếu Ninh Huyền Minh dám cứng rắn chống đối, không chịu nhận tội, bọn họ cũng có cách khiến hắn phải cúi đầu.

Không ai nhận ra, ngay khoảnh khắc cái tên “Ninh Huyền Minh” được gọi lên, Việt Thanh Quân khẽ ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ánh mắt cậu cuồn cuộn sóng ngầm, phức tạp khó tả.

Nhưng khi Ninh Huyền Minh quay sang, thứ hắn nhìn thấy chỉ là dáng vẻ cúi đầu im lặng của cậu.

Hắn thầm cười nhạt trong lòng, nhớ lại những đồng liêu bị mang đi thẩm vấn trước đó.

“Chư vị đại nhân cùng nhau thẩm vấn lâu như vậy, cuối cùng chỉ hỏi được từng đó thôi sao?”

Rõ ràng là bị ép quỳ dưới đất, nhưng khí chất hắn toát ra lại không ai có thể chê bai, thậm chí khiến những kẻ thiếu bản lĩnh cũng phải lảng tránh ánh mắt hắn.

Cố Tòng Vi cúi đầu, không dám nhìn tiếp, chỉ cảm thấy cá kho tối nay không còn ngon nữa.

“Đừng vòng vo!” Những kẻ đã quyết tâm đẩy trách nhiệm lên người Ninh Huyền Minh tất nhiên đã chuẩn bị sẵn chứng cứ hoặc sơ hở để ép hắn nhận tội.

“Hộ Bộ nói rằng trong thời gian nhậm chức, ngươi đã nhiều lần mượn sổ sách cũ để xem xét. Nếu không có mưu đồ, tại sao lại để tâm đến những trướng mục đã bị phong kín từ lâu?”

Lời vừa dứt, Ninh Huyền Minh im lặng.

Thấy hắn không lập tức phản bác, mọi người đều cho rằng hắn không thể chối cãi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vụ án này sắp có thể khép lại.

Ngay cả Đường Thượng thư cũng yên tâm nâng chén trà nhấp một ngụm.

Nhưng chén trà còn chưa kịp nuốt xuống, lưỡi dao sắc bén từ lời nói của Ninh Huyền Minh đã đặt ngay trước mặt ông ta.

Hắn ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với Đường Thượng thư.

“Đại nhân cũng cho rằng, hạ quan không có lý do chính đáng để xem sổ sách cũ?”

Đường Thượng thư ho nhẹ, giọng điệu trầm ổn:

“Ngươi vào Hộ Bộ chưa đầy hai tháng, trong tay chỉ quản lý một số việc nhỏ như đo đạc ruộng đất, kiểm tra hộ tịch. Ngoại trừ những công vụ đặc biệt liên quan đến vùng quê, ngươi không tiếp nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào khác.”

Chuyện này rất bình thường. Một quan viên mới nhậm chức, hơn nữa còn ở cấp bậc thấp nhất, tất nhiên chỉ có thể làm những công việc vụn vặt, vất vả mà không có lợi lộc gì.

Dựa theo quy tắc bất thành văn, sau khi vất vả một thời gian, hắn có thể lợi dụng sơ hở để kiếm chút bạc, rồi dùng tiền tài mua chuộc đường đi nước bước, từ đó thăng quan tiến chức. Đây là con đường tắt phổ biến nhất để quan viên leo lên cao.