Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 14

Quan viên trong triều vừa nghe, chẳng ai nghi ngờ tính xác thực của tội danh này.

Bởi lẽ, tham ô vốn là chuyện thường thấy.

Từ khi Hoàng đế lên ngôi, trong triều hiếm có ai không vướng vào hai chữ “tham ô”. Những người thực sự trong sạch chỉ có thể là quan viên nhỏ bé không có thực quyền hoặc những kẻ xuất thân từ thế gia hiển hách, vốn không cần chen chân vào vũng bùn này.

Khi tin tức về Hứa Tử Mục lan ra, cả triều đều hiểu rõ hắn ta đã trở thành vật hy sinh.

Về phần ai đứng sau giật dây? Ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Vô số tấu chương được dâng lên, hầu hết đều xin Hoàng đế khoan hồng. Nếu Hứa Tử Mục thực sự bị kết án, không chỉ bị bắt giam mà còn bị tịch thu toàn bộ gia sản, thậm chí không có cơ hội biện giải, thì chẳng khác nào gửi một thông điệp đáng sợ đến toàn bộ quan viên triều đình: hôm nay là Hứa Tử Mục, ngày mai có thể là bất cứ ai trong bọn họ.

Lúc này, Đường thượng thư bước lên trước, trầm giọng nói:

“Từ khi Thượng thư Công bộ lâm bệnh, Hứa Thị lang tạm thời tiếp quản Công bộ, mọi chuyện đều đích thân xử lý, chưa từng lơ là. Xin hỏi Phương Ngự sử, cáo buộc tham ô này có bằng chứng xác thực không?”

Phương Ngự sử khẽ nâng mắt, liếc nhìn Đường thượng thư, sau đó mới tiến lên một bước, lấy từ trong tay áo ra hai quyển sổ sách.

“Hồi bẩm bệ hạ, đây là danh mục chi tiêu Công bộ trình lên khi xây dựng Vọng Nguyệt Lâu. Quyển còn lại là bảng kê khai chi phí thực tế mà thần đã bí mật điều tra. Khoản chênh lệch giữa hai bản này lớn đến mức khó mà tưởng tượng, ít nhất cũng gấp ba lần dự toán ban đầu.”

Nội quan cẩn thận dâng sổ sách lên Hoàng đế.

Ông lật qua vài trang, sau đó tùy ý ném xuống đất, lạnh giọng:

“Các khanh nhìn thử đi! Trẫm muốn xem rốt cuộc triều đình này đã sản sinh ra bao nhiêu sâu mọt đυ.c khoét quốc khố!”

Câu nói vừa dứt, cả triều đều im lặng.

Mọi người lúc này mới hiểu được vì sao Hoàng đế lần này lại ra tay nặng đến vậy, thậm chí còn ra lệnh xét nhà mà không cho phép dùng tiền chuộc tội.

Hoàng đế vốn không quan tâm đến chuyện quản lý tài chính, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không coi trọng tiền bạc. Ngược lại, chính vì ham mê hưởng lạc, xa hoa vô độ, ông hiểu rất rõ giá trị của ngân khố quốc gia. Chính vì vậy, ông mới giao toàn bộ việc quản lý tài chính cho nội quan và các quan viên phụ trách, bản thân chỉ cần hưởng thụ, cần dùng thì luôn có sẵn tiền, không quan tâm cấp dưới tìm cách kiếm chác ra sao.

Nhưng có một điều kiện tiên quyết—đừng động đến tiền của ông.

Trong mắt Hoàng đế, quốc khố chính là nội kho, quốc khố chính là tiền của ông. Mà Hứa Tử Mục lợi dụng chức vụ, ăn chặn khoản ngân sách khổng lồ này, bất kể dùng vào việc gì, thì đó cũng là lấy trộm tiền của ông.

Tội danh tham ô chỉ là cái cớ, Hoàng đế chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Điều thực sự khiến Hứa Tử Mục không còn đường sống chính là việc hắn ta dám động vào phần tài sản mà Hoàng đế coi là của riêng mình.

Lúc này, không còn ai dám đứng ra cầu tình cho Hứa Tử Mục nữa.

Thậm chí có người còn tranh thủ dâng tấu, khẳng định trước nay mình bị che mắt, không hề hay biết Hứa Tử Mục lại là kẻ lòng muông dạ thú, hết lời bày tỏ lòng trung thành với triều đình, hoàn toàn tách biệt khỏi kẻ tội đồ kia.

---

Vài ngày sau, tội danh của Hứa Tử Mục chính thức được định đoạt. Hứa gia bị tịch thu toàn bộ gia sản, phần lớn gia nhân bị bán đi. May mà của hồi môn của nữ quyến được bảo toàn một phần, nhờ vậy Hứa phu nhân mới có thể gom góp một khoản tiền lớn, mua được cơ hội gặp chồng lần cuối.

“Ông chịu khổ rồi!”

Vừa nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, gầy sọp của Hứa Tử Mục, Hứa phu nhân không kìm được mà bật khóc.

Hắn ta không phải một vị quan thanh liêm, nhưng lại là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm. Nếu không vì gia đình, hắn ta cũng chẳng đến mức liều lĩnh kiếm tiền bằng mọi cách trên quan trường như vậy.

“Ở nhà thế nào rồi? Bà và bọn trẻ không sao chứ?”

Hứa phu nhân gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Tuy rằng có chút hoảng sợ, nhưng cũng không ai bị tổn thương.”

Bà liếc nhìn những cai ngục xung quanh, rồi ghé sát vào tai Hứa Tử Mục, khẽ nói:

“Điện hạ đã phái người đến giúp đỡ, nếu không có ngài ấy, chỉ e tôi ngay cả chút của hồi môn này cũng chẳng giữ được.”

Từ khi Hoàng đế lên ngôi, pháp luật rối ren, ai còn quan tâm đến việc của hồi môn phải thuộc về nữ quyến, không nằm trong phạm vi xét nhà nữa?

“Điện hạ bảo tôi giao cái này cho ông, hứa rằng không bao lâu nữa sẽ giúp ông ra ngoài.”

Hứa phu nhân đưa một chiếc túi gấm cho chồng.

Hứa Tử Mục mở ra xem, nhưng bên trong lại trống không.

Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên tái nhợt.

“Điện hạ có ý gì?”