Không biết nghĩ đến điều gì, toàn thân hắn ta đột nhiên lạnh toát.
Ánh mặt trời vừa ló rạng, Trương Trung Hải đã dẫn theo vài nội thị đến Lăng Tiêu Điện để đốt hương xua côn trùng.
Một tiểu nội quan vội vã bước tới, cúi đầu bẩm báo: “Công công, Hồng Ngọc cô cô trong cung của Quý Phi sai người mang canh đường phèn nấm tuyết tới dâng bệ hạ.”
Trương Trung Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời, bình thản ra lệnh: “Mang vào, bệ hạ còn chưa tỉnh, bảo họ về sớm đi.”
Phía sau, một đồ đệ nhỏ giọng nói: “Vẫn là Quý Phi nương nương có cách, tận dụng mọi thứ, ngay cả khi không có mặt vẫn khiến bệ hạ nhớ đến.”
Có thể thấy được, vị thanh mai trúc mã này quả nhiên không giống người thường.
Trương Trung Hải liếc mắt nhìn hắn: “Lời này cũng là thứ ngươi có thể tùy tiện nói sao?”
Tiểu đồ đệ tái mặt, lập tức cúi đầu, tự tát mình mấy cái: “Sư phụ, là tiểu nhân lỗ mãng, không biết lựa lời. Ngài đánh, ngài phạt, con cũng không dám oán nửa câu.”
Trương Trung Hải không nói gì, tiểu đồ đệ càng thêm thấp thỏm, không ngừng tự vả miệng.
Một lát sau, hắn mới lên tiếng: “Nể tình từng quen biết, sau này không cần gọi ta là sư phụ nữa. Đi đi, Lăng Tiêu Điện không giữ ngươi lại, lãnh cung vẫn đang thiếu người quét dọn.”
Tiểu nội quan sợ đến mức quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin, nhưng rất nhanh đã bị người bịt miệng lôi đi.
Nhìn theo bóng dáng hắn biến mất, Trương Trung Hải thầm thở dài. Hắn chỉ muốn tìm một đồ đệ trung thành hiếu thuận, sao lại khó đến vậy?
Lương công công có phúc phận hơn hắn, thất thế rồi vẫn có người vươn tay giúp đỡ.
Rõ ràng ai cũng tưởng rằng lần này hắn chết chắc, vậy mà vẫn có thể xoay chuyển cục diện. Tuy không thể khôi phục vinh quang như trước, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng già.
---
Sau khi Hoàng Đế thức dậy, dùng bữa xong, ông đi dạo trong Ngự Hoa Viên để tiêu thực.
Những năm đầu khai quốc, hoàng đế rất cần mẫn, ngày nào cũng lên triều, chưa từng gián đoạn. Nhưng về sau, đất nước ngày càng hưng thịnh, việc triều chính giảm bớt, số lần thượng triều cũng dần thưa đi, từ hai ba ngày một lần thành năm ngày một lần, rồi mười ngày một lần.
Đến thời Chương Hòa Đế, ông thường xuyên hưởng lạc thâu đêm, sáng hôm sau tất nhiên không muốn dậy sớm, thế nên triều hội càng bị kéo dài. Bây giờ, đã thành lệ nửa tháng một lần, thậm chí đôi khi còn tùy hứng mà hoãn thêm.
Hôm nay cũng vậy. Hoàng Đế rời cung đến Ngự Hoa Viên, Trương Trung Hải vốn định đi theo, nhưng lại thấy một tiểu nội quan từ bên ngoài hớt hải chạy vào, liên tục ra hiệu cho hắn.
Hắn đành phân phó người khác hầu hạ Hoàng Đế cho chu đáo, còn mình thì lui ra ngoài điện, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?”
Tiểu nội quan trán đầy mồ hôi, ghé sát tai hắn thì thầm: “Cha nuôi, cái tên họ Hứa kia, chết rồi.”
“Họ Hứa nào?” Hắn theo bản năng hỏi lại, rồi lập tức sực nhớ ra, sắc mặt không đổi: “Chết thì chết, một tội thần mà thôi, ngươi hoảng loạn cái gì?”
Tiểu nội quan vẫn lộ vẻ lo lắng, tiếp tục nói nhỏ với hắn.
Hứa Tử Mục đúng là đã chết, hơn nữa còn là tự sát bằng cách đập đầu vào tường. Tất cả đều như thể hắn ta sợ tội nên tìm đường chết.
Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì cũng chẳng có gì đáng lo.
Nhưng vấn đề là, trước khi chết, Hứa Tử Mục đã để lại một phong huyết thư.
Hắn ta dùng máu của chính mình viết lên thư, từng chữ đều đỏ thẫm, tràn đầy oan khuất. Trong thư, hắn ta thừa nhận bản thân có tham nhũng, nhưng tuyệt đối không lợi dụng chức vụ để kiếm lợi riêng từ các công trình. Hắn ta không hề biết chuyện sổ sách của Hộ Bộ bị làm giả, cũng chưa từng lấy số bạc hàng chục vạn lượng kia.
【Thần có tội, tội ở ngu dốt, tội ở không cẩn trọng, để gian nịnh tiếp cận, khiến bệ hạ lâm nguy, muôn chết không thể thoái thác trách nhiệm. Thần chết không đáng tiếc, nhưng bệ hạ lại liên quan đến an nguy thiên hạ.
Sau khi bị giam, không có ai thẩm vấn, không ai hỏi han, không có nơi nào để giãi bày oan khuất. Tội thần có lời, nhưng không cách nào truyền tới tai thiên tử. Vì thế, nay thần không tiếc thân này, nguyện dùng máu vạch rõ đường đi, trình lên bệ hạ, mong ngài cảnh giác.
Thần chết đi, chỉ lo lắng cho an nguy của bệ hạ. Gian nịnh chưa trừ, dù xuống hoàng tuyền, thần cũng khó lòng nhắm mắt. Sau khi nguy cơ qua đi, mong bệ hạ ban một phong thư thiêu cùng thi thể thần, để toàn vẹn lòng trung.
Tội thần Hứa Tử Mục, dao khấu trong ngục, kính dâng.】
Trương Trung Hải đọc xong, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Không ai hiểu Hoàng Đế hơn những kẻ ngày đêm hầu hạ bên cạnh như hắn.
Tiên Đế không phải là vị vua xuất sắc, nhưng chí ít vẫn biết giữ gìn giang sơn đã có, thậm chí thủ đoạn và năng lực cũng không thể sánh bằng Hoàng Đế hiện tại. Nhưng nếu xét về đạo đức cá nhân, thì mười vị Chương Hòa Đế cũng chẳng bằng một Tiên Đế.