Cưỡng Đoạt Nam Chính Không Có CP

Chương 11

Nếu là hoàng tử được sủng ái, có lẽ còn phải lo lắng việc giám sát không chu toàn, nhưng Lục đệ trước nay vẫn khiêm nhường, chỉ cần phủ đệ không phạm sai sót về quy chế là đủ.

Nơi cần tiết kiệm thì tiết kiệm, nơi cần chi tiêu thì chi tiêu, cùng lắm thì lấy từ gia sản của tội quan, chắp vá lại một chút, chắc cũng không đến nỗi quá thiếu thốn.

"Bổn cung muốn nói không chỉ có vậy." Hoàng hậu ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi phải trông chừng những người khác, nhất là Lão Ngũ và Quý phi."

Trong lòng Thái tử chợt dâng lên cảm giác bất an, lập tức hiểu ra ẩn ý của hoàng hậu.

Dù huynh đệ tỷ muội của hắn không ít, nhưng đa phần đều đã chết hoặc bệnh tật trong những cuộc đấu đá chốn hậu cung. Đến tận bây giờ, tỷ lệ chết yểu của hoàng tử hoàng nữ vẫn cao ngất ngưởng, mà những huynh đệ may mắn còn sống, phần lớn cũng chẳng đáng ngại. Trong số ít những kẻ còn có hy vọng tranh giành, Ngũ hoàng tử, con trai của Quý phi, là đối thủ cạnh tranh kịch liệt nhất với hắn.

Ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không nhân cơ hội này mà giở trò?

"Nhi thần ghi nhớ lời mẫu hậu dặn."

Sau khi tiễn Thái tử rời đi, cung nữ tiếp tục giúp hoàng hậu tô son móng tay.

"Nương nương thực sự yên tâm để điện hạ một mình xử lý chuyện này sao?" Đại cung nữ tháo trâm trên đầu hoàng hậu xuống, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho nàng.

"Một mình? Triều đình bá quan, chẳng lẽ không còn ai sao?"

"Thái tử tư chất bình thường, nhưng vẫn có thể tìm kiếm hiền tài phò tá. Nếu ngay cả việc quản lý thuộc hạ cũng vô năng, vậy thì chính là tự chuốc lấy diệt vong."

Chương Hòa Đế chỉ là một kẻ ham chơi hưởng lạc, chẳng màng chính sự, vậy mà vẫn có thể khiến bá quan triều đình phải lao tâm khổ tứ đến bạc đầu sao?

Nàng có thể thua, nhưng Thái tử thì không được phép.

---

Lăng Tiêu Điện

Vài tiểu thái giám cẩn thận khiêng một chiếc chum lớn đi vào sân.

"Cẩn thận một chút, đừng để sứt mẻ." Trương Trung Hải đứng bên chỉ đạo, ra hiệu đặt vào vị trí đã định.

Vất vả lắm mới đặt xuống ngay ngắn, mấy tiểu thái giám lại tất bật đổ nước đầy chum, che đi hơn nửa phần thân của đóa sen đang nở rộ.

"Đây là đang làm gì vậy?"

Chương Hòa Đế mặc áo bào rộng, tay áo phất phơ, dáng vẻ ung dung, phong thái thoát tục tựa như tiên nhân giáng trần.

Trương Trung Hải tươi cười tiến lên bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, hôm trước Lục điện hạ nhận được hoàng ân, liền tự mình đi đến ao sen, đào lấy một gốc sen, đặt trong chum nước này rồi sai người đưa đến, để tạ ơn bệ hạ."

Chương Hòa Đế nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đóa hoa sen mới hé nở, lại nghĩ đến nữ tử từng một lòng với mình nhưng rốt cuộc lại bị bỏ lỡ, trong lòng không khỏi thở dài:

“Hắn có tâm.”

Nghe nói Việt Thanh Quân vì đích thân xuống ao đào sen mà bị nhiễm lạnh, thân thể vốn đã không khỏe nay lại càng suy yếu, nằm liệt giường không dậy nổi. Chương Hòa Đế vung tay ban thưởng không ít đồ vật, còn đặc biệt dặn dò hắn cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần đích thân đến tạ ơn.

Món quà mà Việt Thanh Quân dâng lên đúng lúc hợp ý, hơn nữa, đến đêm, đóa sen còn nở bung, những cánh hoa khép chặt dần hé mở, từ sắc trắng phớt hồng chuyển sang một màu rực rỡ kiều diễm.

“Vẫn là phong thủy Lăng Tiêu Điện tốt, nuôi dưỡng vạn vật, mới chỉ có một ngày mà đóa sen này đã gấp gáp nở rộ, chắc chắn là nhờ hấp thu được long khí của bệ hạ.”

Trương Trung Hải không ngừng tâng bốc, lời lẽ trơn tru như rót mật.

Lương công công sau khi thất thế, hắn liền tiếp nhận vị trí đó, dĩ nhiên hiểu rõ ai mới là người hắn cần tận tâm hầu hạ. Chỉ cần khiến Hoàng đế vui vẻ, địa vị của hắn sẽ càng vững chắc, vậy nên bất kể là ai dâng quà, chỉ cần có thể làm bệ hạ hài lòng, hắn đều vui vẻ góp lời tô điểm thêm.

Quả nhiên, Chương Hòa Đế nghe vậy thì tâm trạng cực kỳ khoan khoái, liên tục gật đầu khen hay.

Nhân lúc vui vẻ, ông cũng nhớ đến đứa con trai đã dâng hoa sen lên nhưng vì thế mà ngã bệnh.

“Chuyện kiến phủ của Lão Lục, bảo người phía dưới làm cho tốt. Đừng vì nó luôn điệu thấp mà bị kẻ khác qua mặt. Dù sao, nó cũng là con trai trẫm.”

Trương Trung Hải nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình.

Tình trạng của quốc khố thế nào, cả triều đình ai cũng biết rõ. Hộ bộ đã cố gắng xoay sở để duy trì bộ máy triều đình, nếu chẳng may có thiên tai nhân họa, e rằng lại phải tìm cách tịch thu tài sản quan lại để bù đắp ngân khố.

Năm nay may mắn không có đại họa nào, nhưng hoàng tử, công chúa dần trưởng thành, chuyện lập phủ, thành thân cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Nếu không phải vì lý do này, thì tại sao mấy vị hoàng tử dưới Việt Thanh Quân đều đã xuất cung lập phủ, chỉ còn mỗi hắn dù đã ngoài hai mươi vẫn bị giữ lại trong cung?

Bởi vì ai cũng mặc định kẻ yếu thì dễ bị ức hϊếp, ai yếu thì sẽ trở thành đối tượng bị gạt sang một bên.

Nhưng một khi quả hồng mềm bỗng trở nên cứng rắn, vậy thì ai mới là kẻ bị ức hϊếp tiếp theo đây?

Năm nay còn chưa qua nửa, có lẽ đã đến lúc "gϊếŧ heo" rồi.

---