So với tiền nhân, một danh hiệu Liên phi mà sinh mẫu của Vệ Vô Hà nhận được chẳng đáng là bao.
Nhưng điều đáng để xem xét chính là vì sao Chương Hòa Đế lại truy phong một nữ tử trước đây ngay cả danh phận Tài nhân cũng không có thành phi.
Hậu cung vốn không thể giấu nổi bí mật, nhất là hậu cung của Chương Hòa Đế.
Chưa đến nửa ngày, chuyện Chương Hòa Đế tình cờ gặp Lục hoàng tử vào đêm qua, bắt gặp cậu tế bái sinh mẫu đã truyền khắp hậu cung.
Chát!
Chiếc chén sứ trắng ngọc bị ném xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn.
"Chó không sủa mới là chó cắn người." Liễu Chiêu nghi nghiến răng nghiến lợi.
Nàng cùng Chương Hòa Đế dạo hồ thưởng sen, phía trước có Quý phi mượn y phục để cầu sủng, phía sau lại có Vệ Vô Hà đêm khuya chạm mặt, chẳng lẽ xem nàng dễ bị bắt nạt?
"Nương nương bớt giận, Lục điện hạ là hoàng tử, lại sắp xuất cung khai phủ, chẳng liên quan gì đến chúng ta, người nên lo lắng là kẻ khác mới phải." Đại cung nữ bên cạnh khuyên nhủ.
Nhưng Liễu Chiêu nghi vẫn chưa nguôi giận. Điều khiến nàng tức giận không chỉ là bị lợi dụng, mà còn là việc phong hiệu Liên phi trùng với điệu Thái liên vũ của nàng.
Hôm nay, Chương Hòa Đế nhìn thấy nàng mặc một bộ váy đỏ thắm, vậy mà lại thuận miệng hỏi nàng có y phục màu trắng phấn không.
Đó chính là màu sắc yêu thích của Liên phi trong câu chuyện về Vệ Vô Hà.
Liễu Chiêu nghi xuất thân thanh lâu, từng danh chấn kinh thành, khách quý vô số, trong đó có cả Chương Hòa Đế khi còn vi hành vi thường.
Trải qua ba tháng cạnh tranh gay gắt, cuối cùng Chương Hòa Đế đã đánh bại mọi đối thủ, ôm được mỹ nhân về tay. Khi ấy ông mới lộ ra thân phận, đưa nàng nhập cung, phong làm Chiêu nghi.
Liễu Chiêu nghi và Liên phi vốn không cùng kiểu người, dù có đôi chút trùng hợp cũng không đáng lo lắng.
Nhưng chuyện này đã khơi dậy cảm giác nguy cơ trong lòng nàng. "Tình yêu" giữa nàng và Chương Hòa Đế phần lớn dựa vào cảm giác chinh phục. Giờ đã ở trong cung, con đường này xem như đã bị chặn, nàng cần phải nghĩ ra cách mới, hoặc là… một đường lui.
---
Phượng Nghi Cung
Cung nữ cẩn thận tô son móng tay cho hoàng hậu, sắc đỏ của cánh hoa làm tăng thêm vài phần diễm lệ cho khí chất ôn hòa của nàng.
"Nương nương, Thái tử điện hạ tới."
Hoàng hậu phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra.
Khi Thái tử bước vào, trong phòng chỉ còn nàng và tâm phúc.
"Thời tiết ngày càng nóng, nghe nói gần đây mẫu hậu ăn uống không ngon, nhi thần đặc biệt tìm mấy phương thuốc khai vị…" Thái tử dịu dàng nói.
Hoàng hậu đúng lúc ngắt lời: "Nói chính sự đi."
Nụ cười trên mặt Thái tử thu lại một chút: "Mẫu hậu muốn nói đến chuyện của Lục đệ?"
Hoàng hậu sắc mặt bình thản, giọng điệu lại mang theo vài phần khinh miệt không dễ nhận ra: "Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, không đáng để để tâm."
Nói rồi, nàng ngước mắt nhìn Thái tử: "Học quyền mưu bao nhiêu năm, quan sát triều chính nhiều năm, con chỉ nhìn ra được chút bề ngoài này thôi sao?"
Thái tử khẽ cúi đầu hành lễ: "Là nhi thần sai, phụ lòng kỳ vọng của mẫu hậu."
Ngu ngốc vô năng đương nhiên là lỗi của hắn, nhưng ngu ngôc cũng không phải ngày một ngày hai, thiên tư vốn vậy, thì sao có thể thay đổi?
"Con có người trong Hộ bộ." Hoàng hậu không chấp nhặt chuyện cũ, mà chuyển hướng sang vấn đề khác.
"Lục hoàng tử khai phủ, Hộ bộ chi tiền, Công bộ giám sát, ngân lượng có đủ không?"
Thái tử nghẹn lời.
Bạc còn đủ không? Từ sau khi Chương Hòa Đế đăng cơ, quốc khố lẫn nội khố chưa từng có lúc nào dư dả.
Chương Hòa Đế ra tay hào phóng, với người mình thích, ban thưởng chưa bao giờ keo kiệt; với chính bản thân mình lại càng hào phóng hơn, muốn gì là lập tức mở miệng, chưa từng bận tâm quốc khố nội khố có bạc để ông tiêu xài hay không, chỉ quan tâm thủ hạ có thực hiện được hay không. Nếu làm không được, chính là vô năng, đã vô năng thì cũng chẳng cần giữ lại làm gì.
Tóm lại, khổ thiên hạ, không thể khổ thiên tử. Dù cho bách tính cả nước có đến manh áo che thân cũng không còn, thì mỗi ngày thiên tử cũng không thể thiếu đi một bát yến sào.
Bởi vậy, đám quan lại dưới trướng hắn phải dốc hết khả năng, tận cùng thủ đoạn, vơ vét dân chúng, cưỡng bức quan viên, không việc ác nào không làm, chỉ để thỏa mãn những ý tưởng quái gở lúc lên cơn hứng thú của lão hoàng đế này.
Trong tình cảnh như vậy, quốc khố lẫn nội khố trống rỗng đến mức có thể cho ngựa chạy qua. Nói một câu khôi hài, bổng lộc của cả triều đình đều do bọn họ cực khổ vơ vét mà thành. Chính vì vậy, danh tiếng quan viên Hộ bộ trong triều cũng không biết phải hình dung ra sao cho thích hợp.
Thái tử trầm mặc một lúc mới nói: "Lục đệ chưa được phong vương, quy chế khai phủ không cần quá mức xa hoa, hẳn cũng không quá khó khăn."