Thục phi trong cung họ Vương, là tỷ muội ruột cùng mẫu với sinh mẫu của Cố Tri Thước.
Tạ Đan Linh là nữ nhi duy nhất của Thục phi, Ngũ công chúa của Hoàng đế, chỉ lớn hơn Cố Tri Thước ba ngày.
Trong ký ức, không lâu trước đó, Thục phi đã nói riêng với nàng, Tạ Cảnh không phải là lương phối. Nếu nàng nguyện ý, Thục phi sẽ nghĩ cách phá hỏng hôn sự này, chỉ là nàng không hiểu chuyện, bị kế mẫu hơi mê hoặc liền hoài nghi Thục phi có dụng ý khác, khiến Thục phi tức giận không thôi, cũng khiến Tạ Đan Linh giận dỗi với nàng.
Kiếp trước, Tạ Đan Linh cũng đã đến, kéo nàng định đi.
Lúc đó mặt nàng rất đau, không muốn ra ngoài, nói qua nói lại liền cãi nhau vài câu, Tạ Đan Linh tức giận phất tay áo bỏ đi.
Cũng chính là ngày này, sau khi cung yến kết thúc, cung nhân phát hiện Tạ Đan Linh nguy kịch.
Nàng ấy ngã từ đình bát giác lưu ly xuống, gáy trực tiếp đập vào một tảng đá, máu chảy đầy đất…
Tạ Đan Linh nghiêng mặt nhìn nàng, bĩu môi, khuôn mặt tươi tắn dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, bộ dáng sống động này và thiếu nữ gầy gò nằm trên giường bệnh kiếp trước chồng lên nhau.
Ngón tay Cố Tri Thước không khỏi dùng sức, nắm chặt tay áo đến nhăn nhúm.
Tạ Đan Linh ánh mắt đảo qua gò má vẫn còn hơi sưng đỏ của nàng.
“Không sao đâu.” Cố Tri Thước vội nói: “Sẽ sớm tiêu sưng thôi.”
Tạ Đan Linh khẽ hừ nói: “Bổn cung có lo lắng cho muội đâu.” Nói xong lại khẩu thị tâm phi móc ra một cái khăn che mặt.
“Cho muội này.” Nàng ấy nhét khăn che mặt vào tay Cố Tri Thước, nói giọng khô khan: “Nói trước, bổn cung không phải đến cầu hòa!” Biểu cảm trên mặt, rõ ràng đang nói: Nếu muội không đến dỗ ta, ta sẽ không chơi với muội nữa.
Cố Tri Thước nhịn cười, ngoan ngoãn mở khăn che mặt ra đeo lên, có chút khó xử nói: “Đan Linh biểu tỷ, tỷ có thể giúp ta buộc lại được không?”
Tạ Đan Linh nghiêm mặt nói: “Muội thật phiền phức.”
Quỳnh Phương mấp máy môi, nàng ấy muốn nói có thể để nàng ấy làm, nhưng thấy vẻ mặt Ngũ công chúa hứng thú bừng bừng, liền thức thời nuốt lời xuống.
Tạ Đan Linh buộc khăn che mặt cho nàng xong, nghe nàng liên tục nói “Đan Linh biểu tỷ tốt nhất”, tâm trạng rất tốt.
Đang định đại phát từ bi tha thứ cho nàng, một tiểu cung nữ từ bên ngoài vội vàng đi vào, ghé tai nói nhỏ vài câu với Tạ Đan Linh.
Tạ Đan Linh thu lại nụ cười, phất tay đuổi tiểu cung nữ đi, kéo tay nàng, không cho từ chối nói: “Muội, đi theo ta.”