Trong đầu Cố Tri Thước toàn là ánh mắt lạnh nhạt nghiêm nghị của Tạ Cảnh ngày hôm đó, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, khiến ngực đau tức.
Nàng từng vô số lần nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, nàng sẽ làm gì.
Ông trời vậy mà thật sự cho nàng cơ hội này!
Cố Tri Thước khẽ cười.
“Đại cô nương…”
Quỳnh Phương vừa lo vừa giận, nàng ấy nhớ rõ, lúc chơi ném tên vào bình, tên của Khâu nhị cô nương bắn lệch hướng về phía Quý biểu cô nương, nếu không phải Tam hoàng tử hất tên ra, đại cô nương sao có thể chịu loại tai bay vạ gió này! Hiện tại còn…
Quỳnh Phương trừng lớn mắt, nghĩ thông suốt một chuyện: “Đại cô nương, người trong lòng của Tam hoàng tử chẳng lẽ là Quý biểu cô nương?”
“Phải.”
Cố Tri Thước liên tục cười mỉa trong lòng.
Sinh mẫu của nàng xuất thân từ Lang Gia Vương thị, khi nàng chưa đến sáu tuổi đã qua đời.
Phụ thân phụng chỉ tục huyền với kế mẫu Quý thị. Quý Nam Kha là cháu gái ruột của Quý thị, bởi vì phụ mẫu song vong không ai chăm sóc, liền theo Quý thị vào Trấn Quốc công phủ, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Trấn Quốc công phủ, ngày thường Cố Tri Thước cũng gọi một tiếng “biểu tỷ”.
Sau khi phụ thân chết trận, nàng và huynh trưởng cần thủ hiếu hai mươi bảy tháng, đến đầu tháng này mới vừa trừ phục.
Nàng đã lâu không ra khỏi phủ, kỳ thật lúc này còn chưa biết, Tạ Cảnh đối với Quý Nam Kha đã là tình khó tự kìm, đang khổ sở theo đuổi.
Cố Tri Thước nhìn thoáng qua đồng hồ nước, đột nhiên nói: “Thời gian gần đến rồi.” Nói xong, nàng đứng dậy đi thẳng đến cửa, tự tay mở cửa.
Khoảnh khắc cửa thiên điện mở ra, ánh mặt trời chói lọi đổ xuống người nàng, mang đến hơi ấm tân sinh.
Cố Tri Thước không ngoài dự đoán chạm phải một đôi mắt phượng xinh đẹp.
Thiếu nữ đứng trước cửa da trắng tóc đen, mắt sáng răng trắng, nàng ấy ngẩn người một chút, lại bĩu môi, cố ý hừ mạnh một tiếng: “Bổn cung không phải tới tìm muội đâu đấy!”
Ánh mắt Cố Tri Thước hơi dời lên, rơi vào tay trái đang định gõ cửa của nàng ấy, nhướng mày.
Thiếu nữ làm như không có việc gì thu tay về, vuốt ve trâm cài tóc bên mai, ánh mắt lơ đãng.
Nàng ấy cứng miệng nhấn mạnh: “Bổn cung chỉ là đi ngang qua!”
Nàng ấy hất tay áo, làm bộ muốn đi.
Cố Tri Thước nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tay áo nàng ấy, nhẹ nhàng lay động, mềm mại gọi một tiếng: “Đan Linh biểu tỷ.”
Giọng điệu của nàng ngọt ngào, cuối câu còn ngân nga, Tạ Đan Linh rõ ràng rất thích chiêu này, khóe miệng lập tức cong lên.