Muội Muội Phản Diện Của Nữ Chính Cá Chép May Mắn Thời Cổ Đại

Chương 8

“Không cho nói không đi! Nghe thấy chưa?!”

Cố Tri Thước mặc cho nàng ấy kéo mình, ngoan ngoãn nói: “Hôm nay tỷ đi đâu, ta liền đi đó.”

Tạ Đan Linh hài lòng, kéo nàng đi ra ngoài.

Tháng tư, trăm hoa đua nở, trời xanh mây trắng lửng lờ vài cánh diều, gần thủy các trồng đầy hoa hồng, không ít quý nữ đang đuổi bướm vui đùa, tiếng cười nói vui vẻ.

Tạ Đan Linh không quay về thủy các, mà tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh.

Nàng ấy càng đi càng nhanh, Cố Tri Thước không nói một lời đi theo.

Từ xa vang lên tiếng sáo du dương.

Tạ Đan Linh đột nhiên dừng bước, Cố Tri Thước không kịp đứng vững, đυ.ng đầu vào nàng ấy.

Tạ Đan Linh vội vàng đỡ nàng, vỗ vỗ ngực nàng an ủi, lẩm bẩm: “Muội xem muội đi, hấp tấp vội vàng.”

Cố Tri Thước: “…”

Tiếp theo, Tạ Đan Linh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm khăn che mặt của nàng, càng xem càng chướng mắt, tức giận nói: “Mẫu thân ta đã nói, Tam hoàng huynh không phải là lương phối.”

“Hiện tại hắn ta có thể vì họ Quý mà làm bị thương mặt của muội.”

“Ngày sau, hắn ta có thể vì họ Quý mà mưu hại tính mạng của muội.”

Cố Tri Thước lặng lẽ gật đầu, lời này nói quá đúng.

Hai tay Tạ Đan Linh chống nạnh: “Sao, muội còn chưa phục?”

Cố Tri Thước ôm lấy nàng ấy, thân mật dựa đầu vào vai nàng ấy: “Ta sai rồi.”

Lửa giận của Tạ Đan Linh lập tức tiêu tan.

Nàng ấy có chút ngượng ngùng nói: “Muội biết sai là tốt rồi.”

“Bổn cung nói cho muội biết, Quý Nam Kha đang muốn chơi lạt mềm buột chặt! Muội ra ngoài hỏi xem, trong kinh thành này có ai không biết, Tam hoàng huynh cầu mà không được nàng ta, rễ tình đâm sâu. Cả kinh thành đều nhìn ra, chỉ có nàng ta mù mắt sao!”

Tạ Đan Linh cười khẩy: “Nhưng ở bên ngoài nàng ta nói thế nào? Nói cái gì, Cố gia có ơn dưỡng dục nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn.”

“Hừ, loại tâm địa nhỏ nhen này, bổn cung thấy nhiều trong cung rồi.”

“Chỉ có muội ngốc nghếch. Bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.”

Tạ Đan Linh dùng ngón tay chọc mạnh vào trán nàng, khẽ hừ nói: “Về sau muội không được chơi với nàng ta nữa, biết không?”

Cố Tri Thước hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nổi lên một tầng hơi nước mỏng, bày tỏ: “Về sau ta chỉ chơi với một mình Đan Linh biểu tỷ!”

Như vậy mới đúng chứ! Mắt phượng Tạ Đan Linh cong cong, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn: “Cũng không trách muội, muội đang thủ hiếu không ra ngoài nhiều, lại có kế mẫu của muội quản gia, nắm giữ tai mắt, sao có thể biết được hai người bọn họ dính nhau như sam.”