Tim Kiều Tri Nhiên chợt run lên.
Tống Duật Cận... sao anh ta cũng ở tầng này?
Một y tá vội vã chạy đến, hỏi: “Ai trong số các anh có nhóm máu B?”
Ánh mắt của Tống Duật Cận rời khỏi cô, chuyển sang nhìn y tá.
Giữa nhóm quân nhân mặc đồ rằn ri, có mấy người lập tức lên tiếng: “Tôi nhóm máu B!”
“Tôi cũng nhóm máu B, lấy máu của tôi đi!”
“Tôi nhóm máu B, còn là người có thể lực đứng đầu, cứ lấy máu của tôi!”
“Tôi nhóm máu O, nghe nói là nhóm máu vạn năng, cũng có thể dùng!”
Những người lính đồng loạt xắn tay áo, chìa cánh tay về phía y tá.
Y tá bị đám quân nhân vây quanh, bị dồn đến góc hành lang, có phần lúng túng.
Tống Duật Cận khẽ hắng giọng, cất giọng trầm ổn: “Trật tự! Tất cả lập hàng, nghe theo chỉ thị của y tá.”
Lời anh vừa dứt, tất cả im lặng ngay lập tức, nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn.
Nhưng ai nấy vẫn giữ nguyên cánh tay chìa ra, ra hiệu cho y tá mau chóng lấy máu.
Y tá khẽ gật đầu với Tống Duật Cận, cảm kích nói: “Những ai có nhóm máu B, theo tôi đến kiểm tra độ tương thích.”
Sau lưng y tá là một hàng dài quân nhân trong bộ quân phục màu xanh rêu.
...
Trên đường đến văn phòng khoa Tiêu hóa, Kiều Tri Nhiên phải đi ngang qua Tống Duật Cận.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp đứng phía trước. Dưới ánh đèn trắng sáng của bệnh viện, bóng dáng anh lại trở nên mơ hồ đến lạ.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, nhưng khi đến gần, cô vẫn không dừng lại.
Khi lướt qua anh, cô thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của xà phòng, pha lẫn với hương thông thanh mát, hơi đắng.
Tình trạng của cậu thiếu niên Lư Chí Hạo rất nguy cấp, cần phải sắp xếp phẫu thuật gấp, cô vội tìm bác sĩ khoa tiêu hóa của bệnh viện quân đội để bàn bạc về ca mổ.
Tống Duật Cận không ngăn cô lại, hai người cứ thế lướt qua nhau.
Kiều Tri Nhiên nhanh chóng chạy đến văn phòng bác sĩ. Bên trong chỉ còn hai, ba người, ai cũng bận rộn đến mức không kịp ngẩng đầu.
Cô gõ cửa, khiến vài bác sĩ trong phòng ngẩng lên nhìn: “Xin chào, có chuyện gì sao?”
Cô nói ngay: “Chào các anh, tôi là bác sĩ Kiều Tri Nhiên từ bệnh viện Nhân dân thành phố đến hỗ trợ. Tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân, qua kiểm tra sơ bộ, tôi nghi ngờ cậu bé bị tổn thương ruột do tác động bên ngoài, dẫn đến tắc ruột. Cần sắp xếp phẫu thuật gấp, mhông biết có ai có thể làm phẫu thuật không?”
Bác sĩ đeo kính đen ái ngại nói: “Lịch phẫu thuật hai ngày nay của tôi đã kín hết rồi.”
Hai bác sĩ khác cũng lắc đầu: “Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ, tạm thời không thể làm phẫu thuật chính.”
Kiều Tri Nhiên đau đầu: “Vậy còn ai khác có thể làm phẫu thuật không?”
“Mấy bác sĩ chính đều đã kín lịch, trưởng khoa thậm chí còn ở lì trong phòng mổ suốt.”
Cô thở dài: “Vậy để tôi làm phẫu thuật, có ai trong số các anh có thể hỗ trợ tôi không? Tôi sẽ lập hồ sơ xin phép ngay bây giờ.”
Một bác sĩ nam giơ tay: “Chiều nay tôi rảnh.”
“Được.” Cô gật đầu. “Anh tên gì?”
Cô nhìn xuống bảng tên của anh ta.
Bác sĩ mỉm cười: “Bác sĩ Kiều, cứ gọi tôi là Lục Minh.”
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào khoảng 2 giờ chiều.
...
Sau khi rời văn phòng, Kiều Tri Nhiên khẽ khàng đóng cửa kính lại.
Khi xoay người, cô bắt gặp Tống Duật Cận đang nghiêm túc trao đổi với một bác sĩ.
Không xa phía sau anh, đám quân nhân mặc quân phục xanh rêu đều căng mắt, dỏng tai như muốn nghe lén nội dung cuộc trò chuyện.
Cô đứng cách họ một đoạn, không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy môi vị bác sĩ kia mấp máy liên tục, còn hàng lông mày của Tống Duật Cận lại càng nhíu chặt.
Nhìn nét căng thẳng trên khuôn mặt anh, cô bất giác có một suy nghĩ kỳ lạ..
Cô muốn đưa tay ra, xóa đi nếp nhăn hình chữ “川” giữa chân mày anh.
Kiều Tri Nhiên lặng lẽ đứng bên cạnh, chỉ quan sát từ xa.
Ngay khi vị bác sĩ kia rời đi, những người lính xung quanh Tống Duật Cận lập tức ùa lên, đồng thanh hỏi dồn:
“Đội trưởng, Lão Cường thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói sao?”
“Khi nào cậu ấy có thể quay lại đội?”
Tống Duật Cận mím môi, khuôn mặt vốn điển trai giờ lại phảng phất nét cô đơn. “Lão Cường có lẽ sẽ phải giải ngũ.”
“Tại sao?” Một người lính kích động hỏi.
“Lá lách của cậu ấy không còn nữa, chân trái cũng để lại di chứng…” Giọng Tống Duật Cận trầm xuống.
“Khốn kiếp! Tôi phải gϊếŧ lũ khốn nạn đó!!” Một người lính cao lớn nghiến răng, định lao về phía cầu thang.
Tống Duật Cận vươn tay cản lại: “Cậu định đi đâu tìm chúng? Cậu có biết chúng đang ở đâu không?”
Cổ người lính cao lớn vốn căng cứng bỗng chùng xuống, gầm lên đầy bất lực: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!!”
Những người lính còn lại ai cũng nghiến răng, một số thậm chí mắt đã đỏ hoe.
Nếu có một bảng đo mức độ phẫn nộ, chắc chắn chỉ số tức giận trên trán họ đã vượt ngưỡng giới hạn.
Ánh mắt Tống Duật Cận lóe lên tia lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự âm trầm đáng sợ: “Đừng lo, tôi nhất định sẽ báo thù cho Lão Cường và mọi người!”
“Đội trưởng, hãy tính cả tôi!”
“Tôi cũng tham gia!!”
“Còn tôi nữa…”
Tống Duật Cận lướt ánh mắt sắc bén qua từng người một: “Bây giờ các cậu nghe lệnh, về nghỉ ngơi trước đã.”
“Nhưng mà, Lão Cường cậu ấy…”
Tống Duật Cận lạnh lùng quét mắt qua: “Giờ đến cả lệnh của đội trưởng cũng không nghe nữa sao?”
Những người lính trong bộ quân phục xanh rêu lặng lẽ cúi đầu: “Rõ.”
Sau đó, họ nhanh chóng xếp hàng, quay người bước về phía cầu thang. Hành lang bỗng chốc trở nên vắng lặng.
Tống Duật Cận vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi phòng phẫu thuật phía xa, bóng lưng anh thoáng chút cô đơn.
...
Kiều Tri Nhiên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa.
Khi đi ngang qua Tống Duật Cận, lần này cô dừng bước, hương thông thanh mát trên người anh thoáng len vào khứu giác.
“Anh… đã ăn gì chưa?” Cô khẽ hỏi.
Tống Duật Cận cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia tối tăm khó hiểu.
Tim Kiều Tri Nhiên hơi run lên, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Tôi ăn rồi.” Giọng anh khàn khàn, như thể bị khói thuốc hun qua.
Cô hơi sững lại, sau đó phản ứng: “Vậy à, tốt rồi.”
Cô vừa xoay người định bước đi, lại đột nhiên quay đầu: “Vậy lúc nào anh rảnh, tôi mời anh ăn một bữa nhé?”
Trong mắt cô ánh lên sự mong chờ.
Ánh mắt sâu thẳm của Tống Duật Cận dừng trên người cô, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận đáy lòng.
Đôi môi mỏng khẽ mở, nhưng lời nói buông ra lại khiến Kiều Tri Nhiên như rơi xuống hầm băng.
“Cô Kiều, sau này không cần mời tôi ăn nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi.”
Nụ cười của cô cứng đờ trên môi, giọng nói trở nên lắp bắp: “Vì… vì sao?”
Lòng cô quặn thắt, như thể có một sức mạnh vô hình đang xé nát nó.
Tống Duật Cận mím môi: “Không có lý do, chỉ là… không muốn nữa.”
Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh, rồi gật đầu bừa bãi: “Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Điện thoại cô đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của hành lang.
Cô vội bắt máy: “Vâng, tôi xuống ngay.”
Trước khi rời đi, Kiều Tri Nhiên quay đầu lại nhìn Tống Duật Cận đang đứng trong vùng tối, dừng lại nửa giây rồi mới xoay người rời đi.
Nhưng những bước chân hơi lộn xộn đã để lộ sự rối bời trong lòng cô.
Khi cô quay lưng đi, ánh mắt dịu dàng của Tống Duật Cận lại một lần nữa lặng lẽ dõi theo bóng cô, cho đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
...
Quay lại tầng một chật kín bệnh nhân, Kiều Tri Nhiên nhanh chóng lao vào công việc tiếp nhận ca cấp cứu, cố gắng vùi mình vào đó để quên đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến 1:50 chiều, chuông báo thức trên điện thoại cô vang lên, đã đến lúc chuẩn bị vào phòng mổ.