Suốt cả buổi sáng, cô y tá nhỏ luôn theo sát Kiều Tri Nhiên, thầm khâm phục phong cách làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát của cô.
Cô ấy đã sớm nghe danh Kiều Tri Nhiên, dù sao cô cũng là học trò cưng của giáo sư Từ, một bác sĩ phẫu thuật tài năng. Các bác sĩ khác trong bệnh viện thường bàn tán về cô mỗi khi rảnh rỗi, cô y tá cũng tình cờ nghe được đôi chút.
Thấy vậy, cô không nỡ nhắc nhở: “Bác sĩ Kiều, chị vẫn chưa ăn trưa, một lát nữa vào phòng mổ, em sợ chị sẽ không đủ sức.”
Kiều Tri Nhiên cầm hộp cơm đã nguội lạnh từ lâu, nhanh chóng ăn vài miếng qua loa, thậm chí còn không nhai kỹ mà nuốt vội xuống.
“Không sao, đưa bệnh nhân vào phòng mổ đi, đã báo qua tình trạng với bác sĩ gây mê chưa?”
“Em đã báo rồi ạ.”
Cô y tá lập tức rời đi.
Kiều Tri Nhiên vỗ nhẹ hai bên má mình, hít một hơi thật sâu, xóa sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thầm nhủ: Kiều Tri Nhiên, cố lên!
...
Sau khi bước xuống khỏi bàn phẫu thuật, Kiều Tri Nhiên cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy tiếng giờ mới hơi thả lỏng.
Tình trạng của Lư Chí Hạo không khác nhiều so với chẩn đoán ban đầu của cô, ruột của cậu ta bị tắc nghẽn do chấn thương nghiêm trọng ở vùng bụng.
Vụ nổ ở nhà máy hóa chất đã gây ra một cú va đập thứ hai, khiến tình trạng hoại tử ruột càng trầm trọng hơn.
Lục Minh đã nghe danh Kiều Tri Nhiên từ trước. Trong giới bác sĩ, cô nổi tiếng là một nữ bác sĩ vừa có tài năng, vừa xinh đẹp.
Anh từng nghĩ rằng có lẽ mọi người tâng bốc cô ấy chỉ vì vẻ ngoài. Một nữ bác sĩ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vốn là điều hiếm có trên đời.
Nhưng sau khi theo cô hoàn thành ca phẫu thuật này, suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi.
Anh tận mắt chứng kiến sự bình tĩnh, khả năng ra quyết định dứt khoát của cô trong tình huống nguy cấp.
Bệnh nhân này có tình trạng khá nghiêm trọng, nhưng Kiều Tri Nhiên không hề hoảng loạn. Cô từng bước xử lý, giải quyết từng vấn đề một cách chắc chắn. Thậm chí, trong lúc phẫu thuật, cô còn dành thời gian trấn an tinh thần bệnh nhân.
Trước đây, Lục Minh từng nghĩ những lời khen ngợi dành cho cô có phần phóng đại. Nhưng sau ca phẫu thuật hôm nay, anh thực sự thấy nể phục từ tận đáy lòng.
...
Sau đó, Kiều Tri Nhiên đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng phục hồi của Lư Chí Hạo.
Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu ta vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
Kiều Tri Nhiên dặn dò y tá những điều cần lưu ý với Lư Chí Hạo, sau đó mệt mỏi đi về phía văn phòng tạm thời.
Bác sĩ trưởng nhóm của bệnh viện đang tổng kết công việc, nhiệm vụ hỗ trợ của họ vẫn sẽ tiếp tục cho đến chiều mai mới kết thúc.
Xung quanh ồn ào, Kiều Tri Nhiên lặng lẽ ăn chiếc bánh mì trong tay. Đây có lẽ là bữa ăn trọn vẹn nhất trong ngày của cô.
Khi đầu óc thư thả một chút, những lời Tống Duật Cận nói sáng nay lại hiện lên trong tâm trí cô. Kiều Tri Nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không hiểu sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy.
Mạnh Tấn Dật ngồi cạnh cô, thấy cô ăn bánh mì như một cỗ máy, liền nghĩ có lẽ cô quá đói. Dù sao cả nhóm hôm nay cũng giống như đang ra chiến trường, chẳng có thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi.
Anh mở nắp một hộp sữa và đưa cho cô: “Uống chút sữa đi, không thì khô lắm.”
Kiều Tri Nhiên ngây người nhìn hộp sữa bất ngờ xuất hiện trước mặt.
“Sao thế? Không thích sữa à? Tôi còn có nước cam đây, muốn uống không?” Mạnh Tấn Dật định đặt hộp sữa xuống.
Kiều Tri Nhiên đưa tay nhận lấy, đôi mắt ánh lên sự cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Mạnh Tấn Dật lập tức đỏ tai, ấp úng: “Không, không có gì đâu.”
Có những tình cảm, từ lúc nào đã âm thầm nảy mầm.
...
Hôm sau, Kiều Tri Nhiên đi kiểm tra những bệnh nhân mà cô đã tiếp nhận ngày hôm qua, tình trạng của cậu thiếu niên Lư Chí Hạo đã ổn định hơn.
Vừa thấy cô bước vào, Lư Chí Hạo liền nở một nụ cười: “Chị bác sĩ!”
Kiều Tri Nhiên khẽ cười, đôi mắt cong cong, kiểm tra chai truyền dịch của cậu: “Hôm nay có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Cậu bĩu môi: “Vết thương hơi đau.”
Kiều Tri Nhiên xoa nhẹ trán cậu: “Thuốc tê hết tác dụng rồi, nên sẽ đau hơn một chút. Chị sẽ thêm thuốc giảm đau vào dịch truyền, cố chịu một chút, nhanh khỏi thôi.”
Cậu gật đầu: “Dạ, em biết rồi, chị bác sĩ.”
Kiều Tri Nhiên định đi kiểm tra những bệnh nhân khác thì cậu đột nhiên gọi lại: “Chị bác sĩ, có tin gì về bố mẹ em chưa?”
Tim cô chợt thắt lại.
Sáng nay, cô đã cố ý hỏi thăm xem có bệnh nhân nào là người nhà của Lư Chí Hạo không, nhưng tất cả các khoa đều báo không có.
Cô mong rằng bố mẹ cậu chỉ bị lạc, nhưng khi thấy Mạnh Tấn Dật chạy vội tới, khuôn mặt đầy do dự, Kiều Tri Nhiên đã lờ mờ đoán được kết quả.
Sau một lúc im lặng, Mạnh Tấn Dật mở miệng: “Bố mẹ của Lư Chí Hạo đều đã qua đời. Chúng tôi đã liên hệ với cô ruột của cậu ấy, bà ấy đang trên đường tới đây.”
Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu thiếu niên, Kiều Tri Nhiên không đành lòng nói ra sự thật, cô chỉ có thể cố gắng trì hoãn đến khi người thân của cậu đến.
“Tạm thời chưa có tin tức, giờ việc quan trọng nhất của em là giữ tâm trạng vui vẻ và mau chóng hồi phục.”
Lư Chí Hạo cụp mắt xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Bố mẹ em… có phải đã không còn nữa không?”
“Chị bác sĩ, chị không cần giấu em đâu, em chịu được mà, hôm qua em còn nghe bác trai giường bên khóc vì vợ bác ấy mất rồi.”
Giọng cậu run rẩy, mang theo tiếng nức nở, cơ thể gầy gò hơi co rúm lại.
Mắt Kiều Tri Nhiên đỏ hoe, đau lòng không chịu nổi, cô biết cậu đã đoán được sự thật.
Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, trước tiên, em hãy dưỡng thương thật tốt đã.”
Hiện tại, bên cạnh cậu không còn người thân nào cả, nếu nói ra sự thật ngay bây giờ, cô sợ rằng sẽ khiến cậu mất đi ý chí sống sót cuối cùng.
Tất cả bác sĩ và y tá trong khoa đều ngầm hiểu với nhau rằng phải giấu cậu một thời gian. Nhưng họ cũng biết, điều này chỉ trì hoãn được đôi chút mà thôi.
...
Buổi chiều, cô ruột của Lư Chí Hạo đến bệnh viện, hai cô cháu ôm nhau khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng của họ vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Lòng Kiều Tri Nhiên chua xót, mất đi người thân trong chớp mắt, dù là ai cũng khó lòng chịu nổi.
Cuối buổi chiều, nhiệm vụ hỗ trợ kết thúc, Kiều Tri Nhiên đang bàn giao tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ của bệnh viện quân y, khi nhắc đến Lư Chí Hạo, ánh mắt cô chợt trầm xuống.
Sau khi bàn giao xong, cô nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cậu.
Cậu thiếu niên cúi gằm mặt xuống, ánh mắt trống rỗng, không có chút cảm xúc nào.
Kiều Tri Nhiên khẽ mím môi, nở nụ cười dịu dàng: “Chí Hạo, em đang làm gì thế?”
Lư Chí Hạo ngước lên, đôi mắt lập tức đỏ hoe: “Chị bác sĩ, từ giờ em sẽ không còn bố mẹ nữa, em đã trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi.”
Giọng cậu nghẹn lại, hai tay ôm mặt, bờ vai gầy yếu run rẩy.
Kiều Tri Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Chí Hạo, bố mẹ em chỉ đi đến một nơi rất xa thôi, họ vẫn luôn dõi theo em, em phải mạnh mẽ lên, trở thành niềm tự hào của họ.”
Lư Chí Hạo lắc đầu: “Em không phải con nít nữa, em biết… em sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.”
“Chính vì vậy, em càng phải sống thật kiên cường, bố mẹ em chắc chắn không muốn thấy em gục ngã hay buồn bã mãi như thế này, em cũng không muốn họ ra đi mà không an lòng, đúng không?”
Lư Chí Hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên bước vào, bà có mái tóc cắt ngắn ngang tai, đôi mắt sưng đỏ, trên tay cầm một hộp cơm.