Tình Yêu Quân Nhân Của Tôi

Chương 9: Vụ nổ nhà máy

Tống Duật Cận chưa bao giờ dựa vào thân phận đặc biệt của mình để trốn tránh nhiệm vụ, ngược lại, anh luôn xông pha ở tiền tuyến nguy hiểm nhất.

Liễu Thạch Quân xoa trán, nếu không phải tên nhóc này vừa từ chiến dịch sơ tán kiều bào ở nước Q trở về và phải nằm viện suốt một tháng, e rằng bây giờ cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng anh đâu.

“Lần này cậu không cần tham gia chiến dịch giải cứu con tin, cứ giao cho đồng đội là được.”

Tống Duật Cận cau mày: “Những phần tử cực đoan trong video, hình xăm trên cánh tay bọn chúng, ông cũng thấy rồi đấy, chính là nhóm người trước đây. Chắc chắn chúng có liên hệ với nhau, tôi nhất định phải tham gia. Cái chết của Định Khôn, chúng không thể vô can.”

Liễu Thạch Quân thở dài: “Được rồi, nhưng sau nhiệm vụ này, cậu cũng hoàn thành gần hết công việc rồi. Đợi nhiệm vụ tại tập đoàn Thịnh Nguyên kết thúc, cậu hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện chuyển công tác đi.”

Nghe thấy ông không còn phản đối chuyện anh tham gia chiến dịch, Tống Duật Cận lập tức đứng dậy chào theo điều lệnh, khóe mắt ánh lên ý cười: “Rõ!”

Liễu Thạch Quân bất lực lắc đầu: “Tên nhóc thối tha, biến ngay cho khuất mắt tôi đi!”

Tống Duật Cận cúi xuống, chuẩn bị thực hiện một chuỗi động tác lộn nhào.

Liễu Thạch Quân cau mày: “Cậu làm gì đấy?”

Tống Duật Cận quay đầu lại, giọng vang dội: “Báo cáo! Tôi đang chuẩn bị ‘lăn’ ra ngoài!”

Liễu Thạch Quân: “…”

Sau đó ông nghiến răng: “Tôi đếm đến ba, nếu cậu còn đứng đây, thì ra sân chạy 100 vòng cho tôi!”

“Ba…”

Cạch! Cửa phòng lập tức bị đóng sầm lại.

Còn chưa kịp chớp mắt, bóng dáng của Tống Duật Cận đã biến mất.

Liễu Thạch Quân nhìn chiếc ghế trống không, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tên nhóc thối!”

Kẻ được mệnh danh là tay súng bắn tỉa vô tình trên chiến trường, ở chỗ ông vẫn là chàng thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết yêu nước.

...

Bệnh viện nhân dân thành phố A

Kiều Tri Nhiên đang cắm cúi viết bệnh án, một lọn tóc rơi xuống bờ vai, khiến cô vừa toát lên vẻ chuyên nghiệp, vừa phảng phất sự dịu dàng.

Bỗng có tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.

“Bác sĩ Kiều, họp khẩn! Mau đến phòng họp ngay!” Y tá trưởng Trần Tư Vũ thông báo.

Kiều Tri Nhiên lập tức đặt bút xuống, nhanh chóng đến phòng họp, phát hiện các bác sĩ chủ chốt của các khoa đều đã có mặt.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa nãy còn nắng gắt, thoắt cái đã phủ đầy những đám mây đen khổng lồ, như thể sắp trút xuống một trận mưa dữ dội.

Giọng viện trưởng nghiêm trọng: “Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện quân y, họ cần điều động nhân sự hỗ trợ khẩn cấp, khi đến đó, mọi người sẽ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ họ.”

Tất cả bác sĩ đều lộ vẻ nghiêm túc.

Kiều Tri Nhiên cùng mọi người nhanh chóng lên xe buýt đến bệnh viện quân y.

Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Mạnh Tấn Dật ngồi cạnh cô, thấp giọng nói: “Vừa mới xem tin tức, một nhà máy hóa chất ở khu cảng mới phát nổ nghiêm trọng, chưa rõ con số thương vong. Bệnh viện quân y là nơi gần nhất nên đã tiếp nhận phần lớn bệnh nhân.”

Nghe tin này, Kiều Tri Nhiên cau mày, hy vọng số người bị thương không quá nhiều.

Xe buýt dừng lại ở bãi đỗ xe, mọi người nhanh chóng xuống xe, bước nhanh về phía cửa cấp cứu.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp bệnh viện.

Khi vào đến đại sảnh khoa cấp cứu, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhiều bệnh nhân nằm trên giường bệnh tạm thời, đau đớn rêи ɾỉ, có những người bị thương ngoài da đang được sơ cứu.

Các bác sĩ bệnh viện quân y nhìn thấy họ, ánh mắt sáng lên như những người lữ hành giữa sa mạc bắt gặp ốc đảo.

Kiều Tri Nhiên được phân công hỗ trợ ở phòng cấp cứu.

Vừa mới thay áo blouse trắng, một y tá đã vội vàng gọi cô: “Bác sĩ! Bác sĩ! Mau xem bệnh nhân này!”

Cô nhìn sang, thấy y tá đang đẩy một chàng trai ngồi co rút trên xe lăn.

Y tá bổ sung: “Cậu ấy được xe cứu thương đưa đến, bị sốt, tay chân có vết trầy xước.”

Chàng trai gầy gò, mặt mũi lấm lem, trên người phủ đầy bụi xi măng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức cúi đầu xuống.

Kiều Tri Nhiên nhận thấy cổ tay trái của cậu không tự nhiên, đầu gối còn chảy máu.

Cô quay sang y tá: “Hãy giúp cậu ấy thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, chú ý tay trái, có thể đã bị gãy xương.”

Y tá gật đầu: “Vâng, tôi làm ngay.”

Sau khi thay đồ, cậu thanh niên yên lặng ngồi trên giường khám, vết thương ở đầu gối đã được băng bó.

“Nằm xuống, tôi sẽ kiểm tra vài thứ.”

Kiều Tri Nhiên sờ vào cổ tay trái của cậu, quả nhiên là bị trật khớp.

Cô nhẹ nhàng ấn và gõ vào bụng cậu để kiểm tra, phát hiện bụng của cậu rất cứng.

Đặc biệt, khi chạm vào một số vị trí nhất định, cậu đau đến mức rên khẽ, cắn chặt môi.

“Em tên gì?”

“Lư Chí Hạo.” Cậu nhỏ giọng đáp.

“Bố mẹ em đâu?”

Đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe: “Họ ở trong nhà máy… vẫn chưa tìm thấy.”

Nghe vậy, tim Kiều Tri Nhiên thắt lại, cô nhẹ giọng trấn an: “Bố mẹ em nhất định sẽ bình an vô sự.”

Lư Chí Hạo gật đầu mạnh, nước mắt theo chuyển động của cậu lăn dài xuống má.

“Em bao lâu rồi chưa đi đại tiện?”

Lư Chí Hạo ngượng ngùng đáp: “Hình như năm, sáu ngày rồi.”

“Khi vụ nổ xảy ra, em có bị va đập vào bụng không?”

Cậu gật đầu: “Lúc đó em đứng không vững, ngã xuống đất, đập mạnh vào góc cầu thang. Mấy hôm trước, em còn bị ngã xe đạp, cũng đập vào bụng.”

Kiều Tri Nhiên lập tức gọi y tá đến, bảo cô ấy đưa Lư Chí Hạo đi chụp phim và xét nghiệm.

Cô vuốt lại mái tóc, định đến kiểm tra một bệnh nhân khác.

Nhưng ngay lúc đó, cô thấy mấy người mặc quân phục rảo bước tiến vào phòng cấp cứu.

Trong số họ, cô lập tức nhận ra Tống Duật Cận đang đi đầu.

Bóng dáng anh nổi bật giữa đám đông, lạnh lùng và dứt khoát.

Anh không hề dừng lại, dẫn đội thẳng về phía thang máy.

Hiện tại, bệnh viện quá tải, thang máy hoạt động hết công suất, số tầng nhảy lên rất chậm.

Tống Duật Cận nói gì đó, rồi cả nhóm quân nhân mặc đồ rằn ri liền quay người, nhanh chóng đi về phía cầu thang bộ.

Từ xa, giữa biển người, Kiều Tri Nhiên dõi theo bóng lưng anh ngày một xa dần.

“Bác sĩ, tôi đau quá, giúp tôi với…”

Tiếng rêи ɾỉ của bệnh nhân kéo cô về thực tại. Kiều Tri Nhiên lập tức cúi xuống kiểm tra, sắp xếp điều trị cho bệnh nhân.

Cô tất bật như con quay suốt cả buổi sáng, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống.

Bệnh nhân từ nhà máy được đưa đến ngày càng ít, những người cần nhập viện điều trị cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Cô mệt mỏi tựa vào tường, cả người như rã rời.

Lúc này, cô y tá buổi sáng đưa Lư Chí Hạo đi kiểm tra chạy đến, đưa cô một tập kết quả xét nghiệm.

“Bác sĩ Kiều, đây là kết quả kiểm tra của cậu bé, chị xem đi.”

Kiều Tri Nhiên xem xong, chân mày nhíu chặt.

“Trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện đang ở đâu?”

Nhận thấy sắc mặt cô nghiêm trọng, y tá vội đáp: “Trên tầng chín, chắc đang trong phòng phẫu thuật.”

“Được.”

Cô liếc nhìn hàng dài người chờ thang máy, không do dự bỏ qua, chọn đi cầu thang bộ.

Đến khi leo lên tầng chín, cô gần như không thở nổi, có lẽ sau này phải dành thời gian luyện tập thể lực nhiều hơn.

Cô đẩy cửa lối thoát hiểm, đập vào mắt cô là một nhóm quân nhân mặc đồ rằn ri.

Kiều Tri Nhiên hơi sững người.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô vô tình chạm vào một ánh mắt sâu thẳm, đen láy.