Tạ Nguyệt Hoa trở về với thảo nguyên xanh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời.
Không còn những bức tường đá lạnh lẽo, không còn những ánh mắt khiến nàng nghẹt thở, không còn những lời nói trầm thấp đầy nguy hiểm như dây xích vô hình trói buộc.
Chỉ có cánh đồng cỏ bao la, dòng suối uốn lượn như dải lụa bạc dưới ánh trăng, và những ngày tháng tự do nàng từng khao khát.
Ở nơi ấy luôn có Hạ Thiếu Dương đứng chờ nàng.
Thiếu niên khoác trên mình bộ trường bào trắng thuần khiết, dáng người cao lớn nhưng lại mang theo vẻ ôn hòa và trầm ổn như mặt hồ lặng gió.
Đôi mắt đen sâu thẳm của chàng phản chiếu bóng dáng nàng, không có sự chiếm hữu, không có hiểm nguy ẩn tàng, chỉ có sự kiên nhẫn dịu dàng, như thể nàng là cả thế giới của chàng.
“Nàng về rồi.”
Giọng chàng trầm ấm như ánh nắng sớm mai, không một gợn sóng, không một tia sắc lạnh, chỉ đơn thuần là một lời chào mang theo niềm vui lặng lẽ.
Tạ Nguyệt Hoa đứng yên trong giây lát, để cơn gió mơn man khuôn mặt.
Và rồi, nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi, không nặng nề, không trĩu xuống bởi những nỗi lo không tên.
“Ta về rồi.”
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nàng mới có cảm giác thật sự trở về. Ở bên chàng, nàng luôn cảm thấy nhẹ nhõm, không cần đề phòng, không cần lo lắng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Những ngày sau đó trôi qua trong bình yên. Nàng cùng chàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau ngắm bầu trời cao vời vợi, cùng lắng nghe tiếng suối chảy róc rách.
---
Ánh trăng vằng vặc rọi xuống thảo nguyên, trải một lớp sáng dịu dàng lên mặt đất. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ xanh mơn mởn hòa lẫn với mùi nước suối trong lành.
Dưới tán liễu già bên dòng suối róc rách, Hạ Thiếu Dương lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay chàng truyền đến, như một dòng nước ấm len lỏi vào tim nàng.
“Nguyệt Hoa,” giọng chàng trầm ổn, như cát vàng nơi thảo nguyên bị gió cuốn qua, nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào lòng người. “Một năm sau, chúng ta thành thân nhé?”
Tạ Nguyệt Hoa ngẩn ra, hàng mi khẽ run. Nàng vô thức cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa có chút tinh nghịch.
Nàng nghiêng đầu nhìn chàng, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Nhỡ ta không chấp thuận thì sao?”
Hạ Thiếu Dương nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, không hề lộ ra vẻ hoảng hốt hay thất vọng, chỉ cười khẽ: “Vậy ta sẽ đợi, đợi đến khi nào nàng gật đầu mới thôi.”
Gió lạnh lùa qua, nhưng hơi ấm từ chàng lại bao bọc lấy nàng, khiến nàng không tự chủ được mà khẽ nghiêng người, tựa vào vai chàng.
Lớp áo bào trắng của chàng mang theo mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, bình yên như chính con người chàng.
Tạ Nguyệt Hoa không nhịn được mà bật cười, đôi môi như bông hoa quỳnh chớm nở dưới trăng. Nàng hơi nghiêng người, dựa nhẹ vào vai chàng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ người bên cạnh.
Lặng im một lúc, nàng nhẹ giọng đáp, má hơi nóng lên dưới ánh trăng:
“Vậy thì… được thôi.”
Một lời ước hẹn, như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, tạo thành những làn sóng lan xa, lặng lẽ khắc sâu vào lòng người.