Nhưng cũng chính vào đêm ấy, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, mang theo bầu không khí nặng nề bao trùm lên hoàng cung vương quốc Tạ thị.
Trong đại điện, ánh đèn lập lòe hắt lên những gương mặt trầm tư. Tạ Kỳ đứng bên bàn bản đồ, đôi mày nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Cố Trầm Uyên đã thất tín. Hắn mang quân vượt biên giới, phá bỏ hiệp ước hòa bình. Nếu không phản công, Tĩnh Dương của chúng ta sẽ bị nghiền nát dưới móng vuốt của hắn.”
Tạ vương ngồi trên ngai cao, gương mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Ông trầm giọng:
“Chuẩn bị xuất quân. Tạ thị chưa từng sợ hãi kẻ nào.”
Bên ngoài đại điện, Tạ Nguyệt Hoa đứng lặng, bàn tay siết chặt vạt áo. Trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt.
Cố Trầm Uyên…
Hắn nói: “Để xem nàng có trốn được không.”
Khi ấy, trong vòng tay bá đạo của hắn, nàng vùng vẫy, chống cự, nhưng không thể thoát. Hắn siết chặt lấy nàng, mạnh mẽ đến mức như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tâm khảm.
Nàng không tin. Thật sự không muốn tin.
Nhưng chiến kỳ đã dựng, quân đội đã tiến đến biên giới. Hiệp ước hòa bình bị xé vụn như tro tàn trong cơn gió lạnh.
Hắn thực sự muốn hủy hoại nàng sao?
Nàng không dám chắc nữa. Nàng chỉ biết bản thân không thể ngồi yên chờ đợi, không thể trốn tránh.
Nắm tay siết chặt, ánh mắt kiên định, nàng hít một hơi thật sâu.
Không chút do dự, nàng đẩy cửa bước vào.
“Phụ hoàng, con cũng muốn đi.”
Cả đại điện lập tức im lặng.
Tạ Kỳ ngẩng phắt lên, ánh mắt lạnh như băng. “Muội nói cái gì?”
Tạ Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: “Đây là đất nước của muội, là quê hương của muội. Nếu có chiến tranh, muội không thể ngồi yên được.”
Tạ vương cau mày, giọng nghiêm nghị: “Nguyệt Hoa, con đừng hồ đồ.”
“Hồ đồ?” Nàng cười nhạt, trái tim đập dồn dập trong l*иg ngực. “Phụ hoàng, chẳng lẽ người muốn để con ngồi trong cung, chờ tin tức từng ngày, để rồi không biết khi nào mới có thể gặp lại mọi người hay sao?”
Tạ Kỳ siết chặt nắm tay, giọng trầm ổn nhưng cứng rắn: “Muội vẫn còn quá trẻ con. Đây không phải chuyện mà muội có thể tham gia.”
“Muội không phải trẻ con. Năm nay muội đã mười bảy tuổi rồi!”
Nàng bướng bỉnh bước lên một bước, giọng kiên quyết. “Muội không phải con búp bê trong l*иg kính! Muội muốn ra chiến trường, muốn tự mình bảo vệ quê hương. Muội là công chúa Tạ thị, tự phải có trách nhiệm của chính mình!”
“Đủ rồi.”
Tạ vương đập mạnh xuống tay vịn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng.
“Nguyệt Hoa, đây không phải trò đùa. Chiến tranh là máu, là mạng sống, không phải nơi để con bồng bột thử sức.”
Tạ Nguyệt Hoa cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại.
“Nhược Dao.” Tạ vương quay sang con gái lớn. “Dẫn muội muội con ra ngoài.”
Tạ Nhược Dao nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn muội muội của mình.
“Muội theo ta.” Nàng bước lên, nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối, kéo tay Tạ Nguyệt Hoa ra khỏi đại điện.
Nàng giãy giụa, nhưng sức của Tạ Nhược Dao không hề nhỏ, ép nàng phải bước theo.
Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Tạ Nguyệt Hoa biết - nàng hoàn toàn đã bị gạt ra ngoài.