Trăng Nơi Cung Đình

Chương 13: Ánh mắt đáng sợ

Tạ Kỳ đứng trước doanh trại, ánh mắt trầm lắng, giọng nói dứt khoát nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác:

“Việc đã xong, cống phẩm đã dâng. Ba ngày nữa, chúng ta khởi hành về nước.”

Lời ấy như một tảng đá nặng rơi xuống lòng Tạ Nguyệt Hoa.

Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dao động trong thoáng chốc rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt dưới lớp tay áo.

Cuối cùng cũng có thể rời đi.

Chỉ ba ngày nữa thôi, nàng có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự giam cầm vô hình mà cái tên Cố Trầm Uyên mang đến.

Tạ Nhược Dao nhìn muội muội, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự thăm dò:

“Bệ hạ đã chấp thuận, lần này sẽ không có trở ngại gì nữa. Muội có thể yên tâm rồi.”

Yên tâm ư?

Tạ Nguyệt Hoa khẽ cười, nhưng trong lòng lại như có một sợi dây vô hình siết chặt.

Suốt những ngày qua, nàng không còn nhìn thấy hắn.

Không còn ánh mắt rét lạnh như lưỡi dao, không còn giọng nói trầm thấp mang theo áp lực vô hình, không còn những cái chạm khiến nàng hoảng loạn đến nghẹt thở.

Hắn thực sự đã từ bỏ rồi sao?

Nhưng… Cố Trầm Uyên là người dễ dàng từ bỏ vậy ư?

Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả những lần đối diện trực tiếp.

---

Cuối cùng, ngày rời đi cũng đến. Trời chưa sáng hẳn, màn sương mờ bao phủ con đường dài dẫn ra khỏi kinh thành. Tạ Nguyệt Hoa cưỡi trên lưng ngựa, khoác chiến bào nhẹ, mái tóc đen buông hờ, từng đường nét tinh xảo dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm càng thêm mong manh nhưng kiên cường.

Phía sau nàng, đoàn người đã sẵn sàng khởi hành.

Hít sâu một hơi, nàng ghìm cương, chậm rãi thúc ngựa tiến về phía cổng thành.

Không ai cản đường. Không ai ngăn lại.

Mọi thứ thuận lợi đến mức khiến nàng cảm thấy lạ lùng.

Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần rời khỏi đây, tất cả sẽ kết thúc.

Chỉ là, khi đi qua cổng thành, một cảm giác kỳ lạ bỗng tràn lên khiến nàng khựng lại.

Như thể có một ánh mắt sâu thẳm, nóng rực nhưng âm trầm, mang theo ý vị khó lường đang dõi theo nàng từ phía sau.

Nàng cắn môi, trái tim bỗng đập loạn.

Lý trí bảo nàng đừng quay đầu.

Nhưng cơ thể lại không nghe theo.

Nàng chậm rãi xoay người.

Trên tường thành cao sừng sững, dưới nền trời u ám chưa hoàn toàn sáng tỏ, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng đó. Áo choàng đen phất nhẹ trong gió sớm.

Cố Trầm Uyên.

Hắn đứng thẳng, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tối sâu như vực thẳm, khóa chặt lấy nàng.

Giữa đất trời mênh mông, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.

Không giận dữ. Không níu kéo.

Nhưng chính sự im lặng ấy khiến nàng hoảng loạn đến mức không thở nổi.

Ngực nàng như bị siết chặt.

Không thể ở lại đây. Không thể nhìn hắn lâu hơn nữa.

Tạ Nguyệt Hoa giật mạnh dây cương.

“Giá!”

Ngựa trắng tung vó, lao đi như gió, rời khỏi kinh thành.

Gió quất vào mặt nàng, làm rối loạn cả suy nghĩ trong lòng.

Nhưng nàng không quay đầu lại nữa.