Tạ Nguyệt Hoa cắn môi, bàn tay siết chặt mép váy, cố nén cảm xúc rối bời trong lòng. Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa.
Bước chân vội vã đưa nàng ra khỏi sân viện tĩnh lặng, gió đêm lành lạnh lùa vào tay áo, nhưng nàng chẳng buồn để tâm. Chỉ khi trông thấy hai bóng người quen thuộc phía trước, lòng nàng mới dịu đi đôi phần.
“Tỷ tỷ! Ca ca!”
Tạ Nhược Dao và Tạ Kỳ đồng loạt quay lại.
Tạ Nhược Dao vận bộ váy tím nhạt, mái tóc dài búi gọn, khí chất dịu dàng như nước. Nhìn muội muội sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn vương chút dao động, nàng lập tức nhíu mày.
“Nguyệt Hoa, sao muội lại trông như vậy?”
Tạ Kỳ đứng bên cạnh, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu mọi chuyện. Hắn cau mày, giọng trầm ổn nhưng lạnh lùng: “Muội vừa gặp Cố Trầm Uyên?”
Tạ Nguyệt Hoa không đáp, chỉ cắn chặt môi.
Tạ Nhược Dao nắm tay nàng, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút trách cứ: “Muội vẫn chưa học được cách kiềm chế sao? Đối đầu với hắn chỉ khiến tình cảnh của chúng ta thêm khó khăn.”
Tạ Nguyệt Hoa nhắm mắt, hít sâu một hơi. Nàng biết tỷ tỷ nói đúng, nhưng nàng không thể chịu đựng sự ngang ngược của Cố Trầm Uyên.
“Ca ca, tỷ tỷ…” Nàng mở mắt, giọng nói mang theo sự gấp gáp. “Bao giờ chúng ta trở về Tĩnh Dương?”
Nàng không muốn ở lại nơi này nữa. Không muốn phải đối diện ánh mắt sâu thẳm ấy, không muốn bị giam cầm trong thế lực của hắn.
Tạ Nhược Dao siết nhẹ tay muội muội, ánh mắt đầy thương xót: “Nguyệt Hoa, muội thực sự muốn về sao?”
Nàng khẽ cười, cố tỏ ra thản nhiên:
“Nơi này dù sao cũng không phải nhà của chúng ta.”
Tạ Kỳ im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Giọng hắn trầm ổn nhưng nặng nề:
“Việc trở về không dễ dàng như vậy.”
Tạ Nguyệt Hoa khẽ siết chặt mép váy, lòng dâng lên một nỗi bất an. Nhưng nàng không muốn để ca ca và tỷ tỷ lo lắng thêm. Nàng gượng cười, giọng điệu nhẹ đi như thể câu hỏi ban nãy chỉ là lời buột miệng:
“Muội chỉ tùy tiện hỏi thôi, hai người đừng bận tâm.”
Tạ Nhược Dao nhìn muội muội thật lâu, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng. Nàng hiểu rõ tính cách Tạ Nguyệt Hoa – càng tỏ ra thản nhiên, trong lòng lại càng chất chứa nhiều điều.
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ lặng lẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc muội muội, khẽ dặn dò:
“Muội phải cẩn thận.” Tạ Nguyệt Hoa khẽ gật đầu.
Nàng biết. Nhưng có những chuyện, dù nàng cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi.