Trăng Nơi Cung Đình

Chương 11: Sự cố chấp của hắn

Dưới ánh đèn l*иg lay động, Tạ Nguyệt Hoa thở gấp, l*иg ngực phập phồng vì căng thẳng. Đôi mắt nàng rực lên sự giận dữ, vừa cảnh giác vừa đề phòng.

Nàng siết chặt nắm tay, lùi về sau một bước, nhưng dáng người cao lớn của hắn vẫn phủ xuống, khiến khoảng cách mong manh giữa hai người càng thêm ngột ngạt.

Bàn tay nàng run lên, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ vững bình tĩnh. Trong lòng trào dâng một cơn phẫn nộ khó kiềm chế, nhưng nàng vẫn cố không để lộ sự hoảng loạn.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào hắn.

“Điện hạ…” Giọng nàng khàn đi, mang theo cả oán hận nghẹn ứ trong cổ họng. “Vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

Mỗi lời nàng thốt ra đều chất chứa căm phẫn lẫn đau đớn.

Nàng hít sâu, cố giữ cho giọng nói không run rẩy.

“Rốt cuộc, điện hạ muốn gì ở ta?”

Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm không gian giữa hai người, nhưng nàng không muốn cúi đầu. Nàng khóa chặt ánh mắt vào hắn, dù trong lòng từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào.

Cố Trầm Uyên cúi xuống, bóng dáng cao lớn che khuất cả khoảng không trước mặt nàng.

Hắn không đáp ngay. Đầu ngón tay thon dài vươn ra, chạm nhẹ vào cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Ánh nến chập chờn phản chiếu trong con ngươi đen nhánh, như một vực sâu không đáy có thể nuốt trọn mọi thứ.

“Nàng thật sự không biết?” Giọng hắn trầm thấp, như cơn gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng trong đêm khuya.

Tạ Nguyệt Hoa khẽ rùng mình, môi mím chặt, bàn tay vô thức siết chặt tà áo.

Cố Trầm Uyên dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng. Đầu ngón tay hắn miết nhẹ qua cằm, rồi trượt dọc theo từng đường nét thanh tú.

Hàng mi nàng khẽ run, làn da trắng ngần ửng lên dưới ánh đèn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, như đang cố kìm nén điều gì đó.

“Đôi mắt này…” Hắn khẽ thì thầm, ánh nhìn dừng trên hàng mi run rẩy của nàng. “Rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp chống đối ta.”

Ngón tay hắn lướt qua gò má nàng, chạm vào làn da mềm mại ấm nóng.

“Bờ môi này…” Hắn dừng lại thoáng chốc, ánh mắt sâu thêm vài phần. “Vừa rồi còn cắn ta, vậy mà giờ lại run rẩy đến thế.”

Tạ Nguyệt Hoa nghẹn thở, muốn lùi lại, nhưng sau lưng nàng là bức tường lạnh giá. Không còn đường lui.

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da nàng.

“Nguyệt Hoa,” giọng hắn trầm thấp như gió đêm rì rào qua tán lá. “Nàng nói ta ép nàng?”

Đầu ngón tay hắn dừng lại bên vành tai nàng, khẽ vuốt nhẹ.

“Nàng có biết không… ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn giữ nàng bên mình.”

Trái tim Tạ Nguyệt Hoa như nghẹn lại, hơi thở rối loạn không thể kiểm soát.

Nàng không muốn nghe. Không muốn bị cuốn vào ánh mắt ấy.

Cố Trầm Uyên quá gần. Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Gần đến mức hương gỗ trầm phảng phất trên áo hắn len vào khoang mũi.

Không được!

Nàng nghiến răng, dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra!

Nhưng Cố Trầm Uyên vẫn không lùi bước. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên tia lạnh lẽo.

Không dám nhìn hắn thêm nữa, Tạ Nguyệt Hoa lập tức xoay người, cắn chặt môi rồi chạy thẳng ra ngoài.

Vạt váy khẽ lay động trong gió, bóng dáng nàng khuất dần trong ánh đèn l*иg mờ ảo.

Cố Trầm Uyên không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng đó, đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng.

Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tối sẫm như đáy vực sâu.