Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong l*иg ngực, khiến cả người nàng cứng đờ. Cố Trầm Uyên không hề dịu dàng. Hắn mạnh mẽ, bá đạo, không chừa cho nàng một chút không gian để thở.
Tạ Nguyệt Hoa hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay hắn như gông xiềng, siết chặt vòng eo mảnh mai của nàng, kéo nàng vào lòng.
Hơi thở hắn nóng rực, phả lên gò má nàng, mang theo chút hương rượu nhàn nhạt. Khoảng cách gần đến mức khiến nàng hoảng loạn.
Sự chênh lệch sức lực khiến nàng không thể phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn đầy áp đảo. Đầu lưỡi nóng bỏng, ngang tàng xâm nhập, cướp đi mọi khoảng không của nàng.
Nàng chưa từng trải qua chuyện này. Cảm giác như bị nhấn chìm, như bị rút cạn hơi thở, bị cuốn vào cơn lốc không lối thoát.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy, nện vào vai hắn, vào l*иg ngực hắn, nhưng chẳng khác nào đấm vào đá tảng - không thể lay chuyển.
Càng chống cự, hắn lại càng tiến sâu hơn. Như con sói đã cắn được con mồi thì quyết không buông.
Nước mắt nàng nóng rực nơi khóe mi. Nàng cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn ép sát nàng vào bức tường lạnh lẽo, nụ hôn không có sự dịu dàng, không có nâng niu - chỉ có sự chiếm đoạt mạnh mẽ.
Không thể trốn. Không thể cử động.
Bị giam chặt giữa bức tường băng giá và vòng tay nóng rực của hắn, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, dồn hết sức lực, rồi mạnh mẽ cắn xuống!
Mùi máu tanh lập tức lan ra.
Cố Trầm Uyên khẽ nhíu mày, nhưng không buông nàng ra ngay. Ngược lại, hắn chỉ dừng lại trong thoáng chốc, rồi từ từ buông ra, đưa tay chạm lên môi mình. Máu đỏ sẫm nhuộm lên đầu ngón tay thon dài. Hắn liếc nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không giận dữ, không tức tối, mà chỉ sâu thẳm khó lường.
Tạ Nguyệt Hoa thở dốc, đôi mắt long lanh vì phẫn nộ, bàn tay siết chặt thành quyền.
Không do dự.
"Chát!"
Một cái tát giáng xuống.
Âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh.
Mặt Cố Trầm Uyên hơi nghiêng sang một bên. Vết máu trên môi hắn càng đỏ hơn dưới ánh đèn l*иg chập chờn.
Hắn không né tránh. Cũng không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ đưa lưỡi liếʍ đi vết máu trên môi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.
Tạ Nguyệt Hoa run rẩy, nhưng vẫn cắn răng, giữ vững khí thế.
“Điện hạ,” giọng nàng khàn đặc vì tức giận, “đừng ép ta.”
Cố Trầm Uyên khẽ cười.
Nụ cười nhạt, lạnh lẽo mà nguy hiểm.
“Ta ép nàng?” Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi như lưỡi dao cứa vào lòng người.
“Vậy để xem, nàng có trốn được không.”