Tạ Nguyệt Hoa cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cách Cố Trầm Uyên gọi thẳng tên nàng, chẳng hề có chút kính trọng, mà lại như một lời tuyên bố chủ quyền.
Nàng lùi lại theo bản năng, nhưng sau lưng là bức tường lạnh lẽo, không còn đường thoát.
Cố Trầm Uyên vẫn ung dung nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
“Tránh ra.” Giọng nàng khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Hắn không nhúc nhích.
“Nàng đang sợ?”
Tạ Nguyệt Hoa siết chặt tay áo, ép bản thân đối diện với hắn.
“Sợ?” Nàng cười nhạt. “Điện hạ, ta chỉ đang nói rõ ràng với ngài.”
Hắn nhướng mày, tỏ vẻ thích thú: “Nói rõ ràng điều gì?”
Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định:
“Ta không có liên quan gì đến ngài.”
Lời vừa dứt, trong mắt hắn dường như có một tia tối tăm lướt qua.
“Không liên quan?” Hắn lặp lại, chậm rãi như đang nghiền ngẫm từng chữ.
Nàng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt hắn, tiếp tục nói:
“Ta là công chúa Tĩnh Dương, sứ thần đến Thiên Khải tiến cống. Điện hạ là thái tử cao quý, nắm quyền triều chính. Đôi bên chúng ta chẳng có gì để dây dưa.”
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, nhưng nụ cười trên môi vẫn nhàn nhạt.
“Thật sao?”
Bất thình lình, hắn nâng cằm nàng lên.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Tạ Nguyệt Hoa như ngừng lại.
Hắn không dùng sức, nhưng lại khiến nàng không thể quay đi.
“Nếu đã không liên quan…” Hắn cúi sát hơn, giọng nói khẽ như gió thoảng. “Vậy tại sao nàng lại trốn?”
Nàng giật mình.
Bị nhìn thấu rồi.
Hắn nhận ra hết.
Sự phòng bị trong mắt nàng, sự căng thẳng dù nàng cố che giấu.
Tất cả, hắn đều thấy rõ.
Nàng muốn trốn.
Nhưng Cố Trầm Uyên chưa bao giờ là kẻ để người khác dễ dàng thoát khỏi tay mình.
Hắn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt bình lặng nhưng kiên quyết.
“Nàng có thể thử.” Hắn chậm rãi cất giọng, từng chữ như cơn gió lạnh lùa qua. “Xem ta có để nàng trốn hay không.”
Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng nàng.
Nàng muốn cãi lại, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Bên ngoài cung điện, ánh đèn l*иg lay động theo cơn gió đêm.
Không thể trốn.
Người trước mặt nàng như một tấm lưới vô hình, dù nàng có vùng vẫy thế nào, cũng chỉ càng bị siết chặt hơn.
Tạ Nguyệt Hoa cố gắng giằng khỏi tay hắn, nhưng Cố Trầm Uyên không để nàng có cơ hội thoát đi.
Chỉ trong chớp mắt, hắn áp sát hơn, một tay chống lên bức tường phía sau, giam nàng trong góc chật hẹp.
Nàng không ngờ hắn lại trực tiếp đến vậy. Hơi thở hắn kề cận, mang theo hương rượu nhàn nhạt và chút khí lạnh khiến nàng bất giác siết chặt bàn tay.
“Nàng muốn chạy?” Hắn cười nhạt, giọng trầm thấp như lưỡi dao lướt qua làn da.
Tạ Nguyệt Hoa nghiêng đầu tránh né, nhưng hắn đã cúi xuống, không để nàng có cơ hội lùi bước.
Khoảnh khắc ấy, nàng kinh hãi đến mức toàn thân căng cứng.