Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 29

EDIT: HẠ

Mặc dù gọi là nhà vệ sinh, nhưng nơi này lại có một bầu không khí yên tĩnh hiếm có.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt chính là một bức tường kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống dưới sàn, tấm kính được lau chùi sạch sẽ, có thể xuyên qua tấm kính nhìn rõ hàng trúc xanh um tươi tốt ở bên ngoài. Trong phòng chỉ có hai gian nhà vệ sinh, bốn phía đều được che kín bằng vách gỗ, thiết kế ngắn gọn lại hào phóng, ngay cả tay nắm cửa cũng được làm từ kim loại sáng bóng, phản chiếu lại toàn bộ ánh đèn.

Hệ thống đèn chiếu trong phòng đều là đèn âm tường, ánh sáng ẩn mình trong các bức vách, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hòa hợp hoàn hảo với phong cách trang nhã của nhà vệ sinh.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, cho dù trong nhà vệ sinh đột nhiên có thêm một người, người đàn ông đang rửa tay vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ chuyên chú cúi đầu, tỉ mỉ rửa sạch từng kẽ ngón tay, hoàn toàn không chia cho người vừa xông vào nơi này là Minh Dụ một dư quang ánh mắt.

Vào thu, thời tiết hơi se lạnh, mặc dù trong quán có mở điều hòa, nhưng khi kề sát ván cửa, Minh Dụ vẫn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, cùng với một tia… Xấu hổ. Cậu nhất thời không biết nên làm cái gì, bởi vì ngay khoảnh khắc bước vào nơi này, một luồng khí thế mạnh mẽ đã khóa chặt lấy thân thể cậu.

Trong tình huống đối phương đã giành được thế chủ động như thế này, ngay cả Minh Dụ cũng phải suy tính kỹ lưỡng về hành động tiếp theo của chính mình.

Chờ thêm khoảng một phút sau, một âm thanh từ tính đột nhiên vang lên, xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách êm tai: “Cậu muốn rửa tay sao?”

Giọng nói này lạnh nhạt lại xa cách, giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm người khác một câu. Nhưng vì đối phương đã chủ động phá vỡ sự im lặng, Minh Dụ cũng cảm thấy thoải mái hơn, cậu hơi mỉm cười đáp lại: “Không cần, cảm ơn.” Giọng nói thiếu niên ung dung lại bình tĩnh, nụ cười dịu dàng mà không xu nịnh, cử chỉ vô cùng có chừng mực.

Nghe thấy giọng nói này, người đàn ông vừa rồi còn hờ hững lúc này chợt nâng mí mắt, xuyên qua gương treo tường, anh tùy ý liếc mắt nhìn Minh Dụ một cái. Chỉ một ánh mắt này lại khiến anh sững sờ trong khoảnh khắc, thế nhưng ánh mắt này cũng chỉ dừng lại ba giây rồi thu hồi, sau đó anh lại tiếp tục cúi đầu nhìn vào ngón tay chính mình.

“Người bên ngoài hình như đã đi rồi.”

Giọng điệu của anh vô cùng bình thản, nhưng Minh Dụ lại lập tức hiểu ý, cậu gật đầu đáp: “Cảm ơn đã nhắc nhở, vậy tôi xin phép đi trước.”

Đáp lại Minh Dụ vẫn chỉ là tiếng nước chảy không dứt, người đàn ông không hề lên tiếng đáp lời. Vì thế Minh Dụ liền xoay người nắm lấy tay nắm cửa, ngay khi đẩy cửa bước ra nửa bước, cậu đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhẹ nhàng cúi đầu, cười nhẹ nói: “Hôm nay đã làm phiền ngài rồi, Tịch tiên sinh.”

Động tác rửa tay của Tịch Trạch hơi khựng lại một chốc, tiếp theo đó anh ngẩng đầu lên lần nữa, xuyên qua tấm gương nhìn thẳng về phía thiếu niên tuấn tú rạng rỡ kia.

Tịch Trạch nhướn mi hỏi: “Cậu biết tôi?”

Minh Dụ cong khóe môi, cười nói: “Đúng vậy, Tịch tiên sinh, tôi biết ngài.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bởi vì vừa uống rượu, hai gò má thiếu niên đỏ ửng, màu da phấn hồng, khuôn mặt tuấn tú của cậu mang theo một vẻ mê người khó tả.

Ánh mắt Tịch Trạch hơi tối xuống, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “Cậu tên gì?”

“Minh Dụ.”

Động tác rửa tay bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của Tịch Trạch hơi mở to, thần sắc nơi đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, Minh Dụ đã nói lời tạm biệt, đóng cửa rời khỏi toilet. Cậu cũng không cố tình quan sát biểu cảm của Tịch Trạch, đương nhiên cũng không biết ngay khi bản thân thốt ra hai chữ “Minh Dụ” này, Tịch Trạch đã kinh ngạc đến mức nào.

Đi trên hành lang thanh nhã sáng ngời, Minh Dụ cảm nhận được cơn gió mát lạnh thổi qua từ cửa sổ bên sườn, cảm giác mê mang do say rượu rốt cuộc đã hoàn toàn tan biến. Cậu không nhanh không chậm đi về phòng bao, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.

Tịch Trạch.

Đây là cái tên đầu tiên cậu biết đến khi vừa tiếp xúc với giới thời trang ở thế giới này.

Là công ty siêu mẫu lớn nhất toàn cầu, dưới trướng công ty quản lý người mẫu Muse có hơn mười siêu mẫu đỉnh cấp thế giới. Một người là nhất tỷ Hà Triều Mạn, xếp hạng thứ hai trên bảng xếp hạng siêu mẫu nữ toàn cầu; nhất ca Lạc Thành, xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng siêu mẫu nam toàn cầu. Ngoài ra còn có hơn hai mươi người mẫu tuyến một và hàng chục người mẫu tuyến hai…

Ngoại trừ người mẫu, Muse còn hợp tác với vô số nhà thiết kế hàng đầu, dưới danh nghĩa còn có rất nhiều văn phòng thiết kế danh tiếng.

Có thể nói, Muse là một gã khổng lồ dẫn đầu trong ngành thời trang thế giới, chỉ cần công ty này có một động thái nhỏ cũng đủ để làm chấn động toàn bộ ngành thời trang toàn cầu.

Nhưng trong đế chế ấy, Tịch Trạch lại là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

Mặc dù anh là siêu mẫu dưới trướng của Muse, nhưng đồng thời anh cũng là một cổ đông của Muse; phòng làm việc của anh cũng có hợp tác với Muse, nhưng nhãn hiệu của anh lại không có bất kỳ quan hệ nào với Muse. Cho nên cho dù tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Trạch là siêu mẫu của Muse, nhưng bọn họ lại chưa từng đặt Tịch Trạch và Lạc Thành lên bàn cân so sánh ——

Không phải không muốn so, mà là so không được.

Đương nhiên, đối với Minh Dụ mà nói, lý do ban đầu khiến cậu chú ý đến cái tên “Tịch Trạch” này hoàn toàn không liên quan gì đến Muse, cậu quan tâm đến cái tên này là bởi vì cậu muốn biết: Ai là người mẫu nam đang được xếp hạng đầu trên bảng xếp hạng siêu mẫu thế giới?

Mà người hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất không ai khác chính là Tịch Trạch.

Minh Dụ thừa nhận, khi cậu tìm thấy tư liệu của Tịch Trạch ở trên mạng, ngay khi nhìn thấy ảnh chụp của người này, cậu đã từng cảm thán “Gương mặt này quả thực rất xuất sắc.” Nhưng gương mặt không phải thước đo duy nhất để đánh giá một siêu mẫu, đời trước Minh Dụ từng gặp không ít siêu mẫu có gương mặt lạ mắt, nhưng khi bọn họ sải bước trên sàn diễn, đối mặt với màn ảnh, khí thế mạnh mẽ của bọn họ lại khiến người ta khó có thể rời mắt, cũng khó có thể quên.

Mà hôm nay, cuối cùng cậu đã tận mắt nhìn thấy siêu mẫu xếp hạng số một thế giới.

Quả nhiên phi phàm như cậu tưởng tượng, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng đủ để tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, hình thành một lĩnh vực hoàn toàn độc lập. Có thể nghĩ tới, khi người này đi trên sàn chữ T, anh chính là một vị đế vương cao quý lại ưu nhã.

Nghĩ đến đây, Minh Dụ bất giác cảm thấy trong lòng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực.

Đánh bại một người như thế… Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu phấn khích tột cùng.



Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Minh Dụ của hiện tại đừng nói đến chuyện đánh bại người đang xếp hạng số một trên bảng xếp hạng siêu mẫu như Tịch Trạch, ngay cả tư cách để chính thức trở thành siêu mẫu cậu cũng không có… Ồ đúng rồi, thậm chí cậu còn chưa chạm tới danh xưng người mẫu tuyến một, người mẫu tuyến hai cũng không phải, có lẽ cậu của hiện tại chỉ có thể xem như một người mẫu nhỏ tuyến ba mà thôi.

Mang theo tâm tình kích động sau khi uống rượu, Minh Dụ đi trở về phòng bao, lúc này, Chu Ngụy đã trở về vị trí của mình. Vừa nhìn thấy Minh Dụ, ánh mắt hắn ta lập tức tối sầm lại, sau đó lại mỉm cười hỏi một câu: “Minh Dụ, vừa rồi cậu đi đâu thế?”

Minh Dụ thuận miệng trả lời qua loa, sau đó không tiếp tục để ý tới hắn nữa.

Mà Minh Dụ không nhìn thấy chính là, thời điểm cậu xoay người lại, Chu Ngụy lại nghiến chặt răng, ánh mắt dữ tợn trừng mắt liếc cậu một cái.

Hai ngày qua có thể nói là hai ngày thê thảm nhất trong cuộc đời của hắn, từ khi bắt đầu thông đồng với phó chủ biên của《 Thời Ngu Phong Thượng 》, con đường sự nghiệp của Chu Ngụy có thể nói là vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mặc dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một người mẫu tuyến hai, nhưng hắn tin tưởng trong tương lai, chính mình chắc chắn có thể trở thành người mẫu tuyến một, thậm chí là siêu mẫu!

Thế nhưng, lần này khi hắn lại tiếp tục chèn ép một người mẫu nhỏ mà hắn nhìn không vừa mắt như những lần trước đó, hắn lại đá phải một tấm ván sắt. Chu Ngụy không phải chưa từng chén ép người mẫu dưới trướng Muse, nhưng một người mẫu vô danh tiểu tốt giống như Minh Dụ, Muse không có một ngàn thì cũng có mấy trăm, bọn họ sao có thể để ý hết được những người mẫu có địa vị thấp như vậy?

Vậy mà lần này khiến hắn không nghĩ tới chính là, mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng khiến Muse phải nổi giận, thậm chí chỗ dựa vững chắc của hắn, phó chủ biên của《 Thời Ngu Phong Thượng 》cũng mắng hắn một trận tơi bời, còn tỏ ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Con đường tương lai vốn đang rộng mở, bây giờ lại như sắp sụp đổ ngay trước mắt hắn!

Trước tình cảnh như thế, Chu Ngụy sao có thể không cảm thấy căm hận?!

P/S: Cảm ơn bạn Minh Anh Nguyen Minh Nh và bạn AriesShin đã đề cử cho truyện, đề cử của các bạn là động lực để mình tiếp tục dịch truyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ