Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 30

EDIT: HẠ

Cho nên tuần trước, hắn đã vô tình nghe được từ miệng phó chủ biên, một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề sẽ đến hội quán Nhược Thượng này vào hôm nay. Vị nhϊếp ảnh gia này có trình độ rất cao, danh tiếng rất lớn, mà đi cùng với danh tiếng đó chính là sự háo sắc của gã.

Gã không thích mỹ nữ, chỉ thích những thiếu niên có diện mạo xinh đẹp âm nhu.

Cho nên hôm nay Chu Ngụy đã cố ý nhờ người đặt trước một phòng bao ở Nhược Thượng, sau đó cố tình dẫn mọi người đi vào nơi này. cả ngày nay hắn tận tâm lấy lòng Minh Dụ chỉ là để tạo dựng lòng tin với cậu, chỉ cần mượn cơ hội này khiến gã nhϊếp ảnh gia háo sắc kia nhìn trúng Minh Dụ, gã kia tất nhiên sẽ làm ra một chút hành động đối với Minh Dụ, đến lúc đó, paparazzi Chu Ngụy đã thuê từ trước liền có thể chụp được hình ảnh để làm bằng chứng chứng minh Minh Dụ bị bao nuôi.

Chu Ngụy hoàn toàn không lo lắng việc gã nhϊếp ảnh gia kia sẽ không động lòng trước Minh Dụ, dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn cam chịu một sự thật: Thiếu niên này đúng là người có ngoại hình xuất sắc nhất trong số bốn người bọn họ.

Bởi vậy, Chu Ngụy tự cho là đúng mà bắt đầu tính kế chu toàn, hơn nữa hắn còn kéo mọi người đến Nhược Thượng thành công. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, Minh Dụ dường như không hề tin tưởng hắn, thậm chí còn có chút đề phòng đối với hắn!

Đáng chết, rõ ràng tên nhϊếp ảnh gia kia đang ở phòng bao cách đó không xa, tại sao Minh Dụ lại không tin hắn chứ!!!

Cảm xúc giãy giụa và thống hận này vẫn luôn tiếp diễn cho đến khi buổi liên hoan kết thúc, thời gian đã không còn sớm, cho dù Chu Ngụy có khuyên như thế nào, mọi người cũng đều quyết định muốn trở về Đế Đô ngay trong đêm, không tiếp tục ở lại Đông Giao nữa. Đến lúc này, Chu Ngụy cũng chỉ có thể nghe theo lời mọi người không dám lên tiếng nữa, ôm cảm xúc không cam lòng vì “kế hoạch thất bại”, cùng mọi người đi ra ngoài hội quán.

Nhưng đúng lúc này, nữ thần số mệnh thế mà lại mỉm cười với hắn một cách thần kỳ!

Ngay lúc mọi người sắp bước ra khỏi cửa hội quán, Chu Ngụy đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc! Hắn mừng rỡ quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy gã nhϊếp ảnh gia háo sắc béo ục ịch kia!!!

Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta!!!

Lúc này, Minh Dụ đang nói chuyện với Lưu Càn, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên người Chu Ngụy. Ngay từ đầu Minh Dụ đã cảm thấy Chu Ngụy hôm nay có điểm khác thường, chắc chắn hắn đang có mưu đồ gì đó, thế nên khi nhìn thấy Chu Ngụy đột nhiên quay đầu, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ mừng rỡ, Minh Dụ lập tức nhìn theo ánh mắt của hắn.

Một người đàn ông mập mạp say rượu?

Người này có chỗ nào không giống người thường sao?

Thời điểm Minh Dụ còn đang suy nghĩ, cậu bỗng phát hiện người đàn ông mập mạp kia cũng phát hiện ra chính mình. Ngay khi ánh mắt gã chạm đến trên người Minh Dụ, hai mắt gã bỗng chốc sáng ngời, hưng phấn đến mức nuốt nước miếng. Một loại du͙© vọиɠ trần trụi và tham lam tràn ra từ đôi mắt ti hí của gã, khiến Minh Dụ không khỏi chán ghét nhíu mày.

Giây tiếp theo, gã nhϊếp ảnh gia kia đã gấp không chờ nổi mà chạy tới, vội vàng nói: “Ây da, đây chẳng phải là Tiểu La sao! Lâu rồi không gặp lâu rồi không gặp, sao các cậu lại ở đây thế? Tới chụp ảnh hả? Mấy người này là ai? Giới thiệu để tôi làm quen một chút đi!”

Mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi hôi phả ra từ miệng gã đàn ông khiến người ta không thể kiên nhẫn.

Nhϊếp ảnh gia anh La phụ trách buổi chụp hình hôm nay cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy gã, nhưng hắn lại không thể không nén nhịn khách sáo nói: “Ồ, chẳng phải là anh Vương sao! Hôm nay chúng tôi tới chụp ảnh cho《 Phẩm Cách 》, ngài cũng tới bên này lấy cảnh sao?”

Anh La vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lưu Càn và Minh Dụ, ý bảo bọn họ mau chóng rời đi.

Người khác có thể không biết, nhưng đều là nhϊếp ảnh gia, anh La tất nhiên cũng biết, tên mập Vương Trứ này chính là một kẻ háo sắc nổi danh! Gã thích những người mẫu nam có ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt là loại hình như Minh Dụ và Lưu Càn, Vương Trứ đã chơi hỏng không ít người!

Trong nhà gã háo sắc này có chút tiền, cũng có chút bối cảnh, chỉ cần không phải người mẫu tuyến một, còn lại gã đều dám ra tay!

Nhận được ánh mắt ám chỉ của anh La, Lưu Càn còn mơ màng không rõ, nhưng Minh Dụ lại có phản ứng cực nhanh. Cậu vội vàng lôi kéo Lưu Càn muốn rời đi trước, nhưng cậu vừa mới nói một câu: “Chúng tôi có chút việc, đi trước đây”, gã mập kia đã lập tức chạy tới, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Ánh mắt tham lam trần trụi của gã chậm rãi quét qua trên người Minh Dụ và Lưu Càn, loại ánh mắt tràn đầy sắc dục như thể đã lột sạch quần áo của người trước mặt này làm cho Lưu Càn rợn cả da gà, hắn vô thức đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay.

Hôm nay đã uống không ít rượu, đầu óc Vương Trứ càng trở nên mụ mị, đột nhiên nhìn thấy hai mỹ nhân cực phẩm như thế, gã hưng phấn đến mức bộ phận bên dưới cũng bắt đầu dựng thẳng, dường như đã tưởng tượng ra được một ban đêm tràn đầy xuân sắc.

Chậc chậc, tiểu mỹ nhân này… dáng vẻ rất không tệ, đúng là loại hình mà gã thích!

Mà người đứng bên cạnh… Quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm!!!

Trong số những người gã từng gặp, ngoại trừ một hai người gã không thể động vào, thì đây có thể coi là một mỹ nhân đẹp nhất!

Nếu có thể chơi cả hai người cùng lúc…

Nghĩ đến đây, Vương Trứ không cầm lòng được lại nuốt thêm một ngụm nước miếng, gã cưới híp mắt: “Cậu… Cậu bạn nhỏ, các cậu là người mẫu sao?”

Đến lúc này, Lưu Càn sao còn không rõ tình hình hiện tại, hắn chán ghét nói: “Không phải!”

Dáng vẻ bướng bỉnh này càng khiến Vương Trứ cảm thấy hưng phấn, gã liên tục nói: “Được được được, không phải thì không phải, vậy hai cậu có muốn trở thành người mẫu không? Tuần sau tôi có một buổi chụp hình cho《 Mạch Thượng 》, tuần sau bạn tôi cũng có một show trình diễn, các cậu có muốn thử không?”

Vừa nói, gã vừa không nhịn được vươn tay ra, định chạm vào bàn tay Lưu Càn, nhưng lại bị Minh Dụ ngăn lại.

Dưới ánh trăng thuần khiết, thanh niên tuấn tú xinh đẹp giơ một tay chắn trước người Lưu Càn, cậu hơi mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng nhìn thẳng về phía gã mập, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên: “Vương tiên sinh, chúng tôi không có một chút hứng thú nào đối với chuyện của ông, chúng tôi còn có việc, đi trước một bước.”

Hai mắt Vương Trứ sáng ngời: Hay cho một ớt cay nhỏ đanh đá chua ngoa ~! Đang muốn nghênh còn cự đúng không!

*Muốn nghênh còn cự: Muốn đón nhận nhưng lại từ chối, thường đi đôi với lạt mềm buộc chặt, đại khái là thích lắm rồi nhưng vẫn giả vờ từ chối.

“Ai ui, đừng nói như vậy chứ, tôi với Tiểu La cũng là bạn bè, mọi người đều là người quen cả! Cậu bạn nhỏ, cậu tên là gì…”

Vừa nói, Vương Trứ vừa duỗi tay muốn bắt lấy tay Minh Dụ, nhìn thấy cảnh này, Triệu Duệ sao có thể nhịn được?! Triệu Duệ đi lên vỗ bay móng heo của Vương Trứ.

Một khi động tay, cục diện lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng chửi bậy nối liền không dứt, mà những từ thô tục Vương Trứ nói ra lại càng dơ bẩn khó nghe đến cực điểm!

Chẳng bao lâu sau, nhân viên của Nhược Thượng cũng chạy tới khuyên can, nhưng gã mập say rượu sao có thể nghe lọt tai, gã mặt dày bám riết lấy mấy người Minh Dụ, nhất quyết muốn đòi một lời giải thích, nếu không sẽ không để mấy người bọn họ đi.

Khung cảnh hỗn loạn trong lúc nhất thời khó có thể kiểm soát.

Ngay lúc gã mập lại muốn duỗi móng heo ra chạm vào Minh Dụ, Triệu Duệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn vừa chuẩn bị giơ tay đánh cho thằng mập này một trận, một giọng nói trầm ấm dễ nghe lại truyền đến, cắt ngang hành động tìm đường chết của Triệu Duệ.

Giọng nói kia lạnh nhạt lại bình thản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí hỗn loạn lúc này ——

“Chặn ở chỗ này làm gì, không muốn rời đi sao?”

P/S: Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển đây rồi ~~~