Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 27

EDIT: HẠ

Mặc dù Lưu Càn không có bao nhiêu hảo cảm đối với Chu Ngụy, thậm chí còn có hơi chán ghét, nhưng đối phương đã hạ mình đến mức này, Lưu Càn cũng không tiện cố ý gây khó dễ. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Dụ, người sau cười nhạt cho hắn một ánh mắt “Yên tâm đi”, vì thế Lưu Càn chỉ ném lại một câu “Tôi sang bên kia xem một chút”, sau đó rời đi trước.

Hôm nay địa điểm chụp ngoại cảnh《 Phẩm Cách 》lựa chọn là một khu nghỉ dưỡng nằm ở vùng ngoại ô phía đông Đế Đô, bầu trời trong xanh không có một gợn mây, bên cạnh là sông núi kề sát, cây cỏ tươi tốt, sơn trang này đúng là cảnh đẹp hiến có ở giữa lòng Đế Đô.

Trước khi Chu Ngụy tới gần, Minh Dụ đã sớm chú ý tới hắn. Không thể không thừa nhận, Chu Ngụy đúng là một người mẫu nam cao ráo điển trai, thân hình cũng cao lớn, nhưng theo góc nhìn của Minh Dụ, khí chất của Chu Ngụy có phần thiếu sót, không đủ rộng rãi phóng khoáng, nếu không thể thay đổi, con đường sau này e rằng cũng không suôn sẻ.

Đương nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là Minh Dụ đã nảy sinh đồng tình đối với Chu Ngụy. Thiếu niên tuấn tú thanh nhã hơi mỉm cười, lên tiếng nói trước: “Anh tìm tôi có việc gì không, Chu Ngụy? Người của tổ trang điểm đã tới rồi, chúng ta sắp phải hóa trang, anh có chuyện gì gấp sao?”

Giọng điệu thiếu niên vẫn bình tĩnh thong dong như trước, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc yêu ghét nào của bản thân.

Chỉ thấy Chu Ngụy ngước mắt đánh giá Minh Dụ một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi gập người xuống, giọng nói thành khẩn: “Minh Dụ, Tôi đến để xin lỗi cậu! Trước đây lúc ở 《Thời Ngu Phong Thượng》là tôi không đúng, sau đó tôi còn nhờ bạn bè cố tình làm sai bố cục để chèn ép cậu, tôi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận! Nghĩ lại, tôi cảm thấy chính mình rất tiểu nhân! Tôi nên cạnh tranh với cậu bằng thực lực mà không phải là dùng đường ngang ngõ tắt để hạ thấp cậu! Minh Dụ, cậu có thể tha thứ cho tôi không!”

Thấy thế, ngay cả Minh Dụ cũng thoáng sững sờ, con ngươi cậu hơi co lại, nheo mắt nhìn Chu Ngụy đang khom lưng xin lỗi trước mặt mình.

Giọng Chu Ngụy không lớn, nhưng hành động cúi người xin lỗi Minh Dụ giữa đám đông của hắn đã lọt vào mắt tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Ngô Vu Chân và Lưu Càn cách đó không xa cũng ngạc nhiên nhìn bọn họ, mà Triệu Duệ đang chuẩn bị đi lên để tìm hiểu tình hình cũng hơi ngừng lại.

Chu Ngụy đột nhiên cúi đầu xin lỗi Minh Dụ?

Chẳng lẽ giữa bọn họ có mâu thuẫn gì đó?!

Ngay lúc trong đầu mọi người đột nhiên nảy ra một suy nghĩ “Có phải Minh Dụ đã bắt nạt Chu Ngụy hay không”, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Minh Dụ đi lên một bước dùng hai tay đỡ Chu Ngụy đang có vẻ mặt xin lỗi lên, vừa ôn hòa vừa kinh ngạc nói: “Chu Ngụy, tôi chưa từng trách anh. Chuyện trước đây cứ để nó trôi qua đi, tôi chưa bao giờ để những chuyện đó ở trong lòng, anh không cần làm như vậy đâu.”

Giọng nói của Minh Dụ không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa đủ để truyền đến tai mọi người đang có mặt ở hiện trường, một số nhân viên công tác có suy nghĩ sai lầm lập tức bừng tỉnh.

Chu Ngụy mừng rỡ hỏi: “Cậu thật sự tha thứ cho tôi sao?”

Dưới ánh mặt trời tươi đẹp rực rỡ, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của thiếu niên lộ ra một nụ cười tươi tắn, Minh Dụ nhìn Chu Ngụy, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết, ánh mắt lại ẩn chứa một vẻ sâu lắng, cậu hiền hòa nói với hắn ta: “Từ trước đến nay tôi chưa từng trách anh, cho nên sao có thể nói là tha thứ được chứ?”

Chu Ngụy nghe vậy, lại vội la lên: “Nhất định là cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi, Minh Dụ, tôi thật sự muốn làm hòa với cậu! Cậu cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh!”

Nghe vậy, Minh Dụ không trả lời ngay, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, ý cười trên môi lại càng sáng lạn hơn vài phần.

Cả ngày hôm đó, Chu Ngụy vẫn luôn dùng hành động để chứng minh với Minh Dụ: Tôi thật sự muốn làm bạn bè với cậu.

Ví dụ như lúc trang điểm, Chu Ngụy chủ động chọn vào chung một phòng trang điểm với Minh Dụ, hơn nữa còn nhường cơ hội trang điểm trước cho Minh Dụ, lại ví dụ như khi anh La muốn sắp xếp chụp ảnh đôi, Chu Ngụy lại chủ động yêu cầu muốn ghép nhóm chụp chung với Minh Dụ, hơn nữa còn nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm chụp hình phong phú của mình cho người mẫu mới còn non nớt là Minh Dụ.

Giữa trưa lúc mọi người bắt đầu ăn cơm, Chu Ngụy chủ động mang hộp thức ăn đến cho Minh Dụ, vừa ngồi cùng bàn ăn trưa cùng cậu vừa trò chuyện về những tin tức mới nhất trong giới thời trang, thậm chí hắn còn chủ động tiết lộ một số lịch trình sắp tới của chính mình cho Minh Dụ.

Hành vi này hoàn toàn là đã coi đối phương thành bạn bè thân thiết, thậm chí còn mang đến cho người ta cảm giác hắn đang thay đổi để sám hối, muốn đền bù những sai lầm mình đã gây ra.

Mãi đến khi Chu Ngụy rời đi chụp ảnh riêng, Ngô Vu Chân và Lưu Càn mới vội vàng đi tới, Lưu Càn nhìn Chu Ngụy đang chụp ảnh cách đó không xa, cảm thán nói: “Ban đầu tôi còn cho rằng hắn ta đang giả vờ, nhưng cả ngày hôm nay hắn vẫn luôn như vậy, xem ra Chu Ngụy kia đã thay đổi tính nết thật rồi! Có khi nào là do sự kiện sắp xếp bố cục rùm beng suốt mấy ngày qua đã khiến hắn ta bị đả kích, cho nên tính cách mới thay đổi hoàn toàn không? Chẳng qua thay đổi như vậy cũng tốt, sớm biết người này bị đả kích xong sẽ trở nên tốt hơn, tôi đã sớm đi đả kích hắn rồi!”

Ngô Vu Chân và Lưu Càn dĩ nhiên cũng biết đến vụ lùm xùm bố cục của《Thời Ngu Phong Thượng》trong hai ngày này, sáng sớm hôm nay bọn họ còn chúc mừng Minh Dụ vì cậu nhờ họa được phúc. Còn về một nhân vật chính khác trong sự cố bố cục lần này là Chu Ngụy, bọn họ tất nhiên cũng biết được một vài.

Nghe Lưu Càn nói, Minh Dụ hơi mỉm cười, cũng không đáp lại.

Mà bên kia, Ngô Vu Chân lại chăm chú quan sát Chu Ngụy hồi lâu, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, cuối cùng sau một hồi do dự, hắn vẫn quay sang nói với Minh Dụ: “Minh Dụ, trước kia lúc tôi chụp ảnh ở Anh Quốc, tôi từng gặp một chuyện rất thú vị.”