Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 26

EDIT: HẠ

Giọng nói đột nhiên im bặt, Triệu Duệ cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Dụ, sau khi xác nhận thiếu niên không có biểu hiện gì khác thường, hắn mới gượng cười nói sang chuyện khác: “Thôi bỏ đi, Minh Dụ này, ngày mai cậu còn phải chụp ngoại cảnh cho《Phẩm Cách》, tôi đưa cậu về nhà trước đã. Lần này cậu cũng vất vả rồi, thực ra cậu không cần phải đợi ở đây đâu…”

Khi nói chuyện, hai người đã cùng nhau đi ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía bãi đỗ xe. Suốt dọc đường, Triệu Duệ vẫn cẩn thận tránh nhắc tới hai chữ “Thành Túc”, ở trong lòng hắn, đứa nhỏ Minh Dụ này luôn mạnh miệng mềm lòng, nói không chừng trong lòng đứa nhỏ này còn đang rỉ máu đấy.

Đối với hành vi của Triệu Duệ, Minh Dụ không biết nên khóc hay nên cười. Từ khi đi tới thế giới này, cậu thật sự chưa từng gặp được vị “Thành siêu mẫu” kia,… À đúng rồi, cậu chỉ từng nói chuyện điện thoại với người đó một lần, rất đúng với câu “Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người”.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe thương vụ màu trắng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Muse cao vυ't, chạy về phía tây thành phố.

… Vậy rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Thực ra mọi thứ đều rất đơn giản.

Nếu nói Chu Ngụy tìm được thủy quân là sông nhỏ, vậy thì “Thủy Quân” của Muse chính là biển rộng mênh mông.

Là công ty quản lý người mẫu hàng đầu ở Hoa Hạ, Muse nắm trong tay nguồn tài nguyên phong phú nhất trong ngành, khả năng quan hệ công chúng cũng là độc nhất vô nhị trong giới thời trang, dùng từ “Đế chế” để miêu tả Muse cũng không hề quá.

Trước đó sở dĩ Muse không quá để tâm đến việc này là vì bọn họ cho rằng chính mình đã thỏa thuận xong với bên 《Thời Ngu Phong Thượng》, hơn nữa bọn họ cũng đã cho Minh Dụ tài nguyên tốt hơn. Mọi chuyện đều nên lấy hòa khí làm đầu, chuyện này cũng không nghiêm trọng tới mức hai bên phải trở mặt với nhau. Thứ hai là vì địa vị của Minh Dụ trong công ty thật sự quá thấp. Phải đến khi Triệu Duệ nhắc tới mấy chữ “Người mới từng được công ty kỳ vọng nhất vào mấy năm trước” và “Từng xuất hiện trên bìa tạp chí《Trầm Tư Đạo》, trang trong của tạp chí《Lanka》”, nhân viên bộ xã giao cuối cùng mới nhớ tới “Minh Dụ là người nào”.

Một công ty khổng lồ như Muse, muốn quản lý mọi thứ chu toàn là điều rất khó. Chỉ riêng bộ phận xã giao cũng đã có hàng trăm nhân viên rồi, nhưng cho dù có rất nhiều nhân viên, bọn họ cũng không thể theo dõi toàn bộ tin tức liên quan đến mỗi người mẫu trực thuộc được.

Mà lần này, nếu Minh Dụ không chủ động dựa vào quan hệ để nhờ người khác hỗ trợ, có lẽ việc này đã trôi qua mà không ai hay biết.

Đương nhiên, đổi lại thành bất kỳ một người mẫu nhỏ nào khác, có thể được bồi thường một tài nguyên tốt hơn, bọn họ tất nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Dù sao bất kỳ ngành nào cũng có quy tắc ngầm và những thủ đoạn chèn ép xấu xa, kết cục như vậy đối với những người không có tiếng nói như bọn họ đã là rất không tệ rồi.

Nhưng người 《Thời Ngu Phong Thượng》muốn chèn ép lần này lại là Minh Dụ.

Một người từng dùng thực lực cá nhân để nghiền áp vô số siêu mẫu Âu Mỹ, người mẫu đỉnh cấp có thể đứng trên đỉnh cao của giới thời trang thế giới, sao có thể khuất phục cam chịu chuyện này, thậm chí còn không nhận được cả một câu xin lỗi?!

Muốn hành động, thì phải hành động đến mức khiến đối phương phải ghi nhớ suốt đời!

Các người mua thủy quân ư? Muse còn có thể mời những người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành, mua thủy quân cao cấp hơn!

Chỉ cần một nhân vật nổi tiếng trong ngành đứng ra ủng hộ là có thể đè bẹp thủy quân của Chu Ngụy cả ngàn vạn lần!

Còn đối với Minh Dụ, chỉ xử lý Chu Ngụy thôi là chưa đủ, cậu muốn 《Thời Ngu Phong Thượng》cũng phải đứng ra xin lỗi vì hành vi cố tình sắp xếp bố cục để chèn ép cậu trong lần này! Bởi vậy, cậu mới muốn Triệu Duệ chờ một chút, lại chờ một chút, chờ đến khi thủy quân do đối phương mua đã lộng hành tới mức không coi ai ra gì, khiến chuyện này nghiêm trọng tới mức buộc Muse phải hành động.

Bọn họ không hề đề cập đến sự kiện thủy quân, bọn họ chỉ nhắc đến chuyện bị 《Thời Ngu Phong Thượng》chèn ép!

Đúng, ở trong công ty, chúng tôi có thể không được coi trọng, cho nên cũng không có quyền lên tiếng, nhưng khi ra ngoài, chúng tôi đại diện cho Muse! Chúng tôi chính là bộ mặt của công ty quản lý người mẫu Muse! Bây giờ Muse lại bị một tạp chí hạng hai chèn ép như thế, uất ức này Muse có thể nuốt trôi sao?!

Hôm nay bọn họ dám ức hϊếp người mẫu nhỏ dưới trướng công ty thì ngày mai bọn họ cũng có thể chèn ép luôn cả nhất tỷ Hà Triều Mạn của công ty!

*Nhất tỷ: Thường dùng để chỉ những nữ nghệ sĩ, nữ minh tinh có địa vị cao nhất trong một công ty hoặc trong một ngành nghề.

Đã bị chèn ép đến mức này, rốt cuộc các người có ra tay hay không?

Mặc dù không trực tiếp nghe được bài diễn thuyết mà Triệu Duệ nói với bộ xã giao, nhưng Minh Dụ vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó, người đại diện nhà mình chắc chắn sẽ lý luận hùng hổ, khẩu chiến quần hùng, như vậy mới có thể khiến đám người của bộ xã giao ngựa không ngừng vó hành động, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn đảo ngược tình thế!

“Minh Dụ, cậu không nhìn thấy đâu, lúc tôi nói xong, đám người của bổ xã giao đều không dám thở mạnh nhìn chằm chằm tôi. Cho dù là giám đốc của bộ xã giao, lão già Thẩm Tường kia cũng phải ngây ra như phỗng, sau đó ông ta đã lén nói với tôi, ông ta không thể tin nổi tôi lại có thể nói ra những lời này.” Dừng một chút, Triệu Duệ cảm thán nói: “Cũng may cậu đã nhắc tôi phải khiến chuyện này liên quan đến lập trường chính thức của cả Muse và《Thời Ngu Phong Thượng》, nếu không đám người kia cũng chẳng hành động nhanh đến vậy.”

Nghe vậy, Minh Dụ cười nhẹ lắc đầu: “Anh Triệu, em chỉ nói với anh một câu thôi, còn bài… khụ… Diễn thuyết của anh ở bộ phận xã giao, tất cả đều là công lao của anh, em không dám tranh công đâu.”

Triệu Duệ liên tục xua tay: “Đừng khiêm tốn với tôi, Minh Dụ, hôm nay anh Triệu khao cậu một bữa! Trước đây sao tôi không nhận ra cậu thông minh như thế nhỉ? Minh Dụ, dạo này cậu ăn cái gì thế? Nói cho anh Triệu nghe, để tôi cũng ăn thử một chút!”

Bị đối phương chọc cười, Minh Dụ vừa cười vừa qua loa nói sang chuyện khác, khiến Triệu Duệ lớn tiếng than thở cậu đang chơi xấu.

Trận chiến khốc liệt đã trôi qua sau bữa tiệc ăn mừng của người chiến thắng, sáng hôm sau khi Minh Dụ đi tới địa điểm quay chụp ngoại cảnh, cậu đang trò chuyện với Lưu Càn về một số việc cần phải chú ý trong buổi chụp hôm nay, nhưng không bao lâu sau, một người đàn ông anh tuấn điển trai đã chủ động đi đến, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Tiếng nói chuyện của Lưu Càn dần chậm lại, hắn nhếch khóe môi cười lạnh, tức giận nói: “Đứng đây làm gì? Có việc? Anh chắn ánh sáng mặt trời của tôi rồi, phiền anh né ra một chút.”

Từ sau lần bị Chu Ngụy khinh thường ra mặt, cho dù Minh Dụ đã nói Chu Ngụy chỉ đang xem thường một mình mình, Lưu Càn vẫn không có ấn tượng tốt đối với Chu Ngụy. Lưu Càn vốn là kiểu người có cá tính mạnh không dễ nhượng bộ, bây giờ hắn lại càng không có ý định muốn làm thân với Chu Ngụy, dù sao hắn cũng không sợ Chu Ngụy sẽ gây khó dễ với mình.

Theo lý thuyết, lúc này lẽ ra Chu Ngụy nên thẹn quá hóa giận phất tay áo rời đi, thậm chí còn sẽ tức giận hung ác lườm Lưu Càn một cái.

Nhưng lần này, đối diện với Lưu Càn châm chọc mỉa mai và cố ý gây khó dễ, Chu Ngụy không những không tức giận mà còn mỉm cười, vừa lui sang bên cạnh vài bước vừa nói: “Anh Lưu, tôi đến tìm Minh Dụ có việc, tôi có vài điều muốn nói với cậu ấy.”