Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 19

EDIT: HẠ

Mặc dù mấy năm gần đây, Triệu Duệ không còn được coi trọng như trước nữa, nhưng hắn cũng từng tới trụ sở chính của 《Phẩm Cách》vài lần. Hắn quen cửa quen nẻo dẫn Minh Dụ lên tầng 14, cửa thang máy vừa mới mở ra, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của Minh Dụ là hai chữ “Phẩm Cách” được viết vô cùng khí thế.

Ở Hoa Hạ, tạp chí hạng nhất và tạp chí hạng hai không chỉ có sự khác biệt về doanh số, khoảng cách còn được thể hiện rõ thông qua những người mẫu được mời tới, các nhãn hiệu tài trợ cũng như vị thế trên trường quốc tế.

Minh Dụ và Triệu Duệ đi theo nhân viên của 《 Phẩm Cách 》đi vào khu vực biên tập, hai người còn chưa đi xa đã nghe thấy trong gian trà nước của bộ phận biên tập truyền đến tiếng thở dài, tiếng nói chuyện loáng thoáng truyền ra: “Ngày hôm qua chủ biên Trần đã gọi điện mời Tịch Trạch, nhưng vẫn bị đối phương khéo léo từ chối. Không biết lần này ai sẽ được chọn để chụp ảnh bìa cho số kỷ niệm 20 năm đây…”

“Tôi nghe nói gần đây Tịch Trạch đang bận chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của anh ấy vào năm sau, chắc là không có thời gian đâu.”



Bước qua một khúc quanh, cuộc trò chuyện phía sau dần dần biến mất, Minh Dụ và Triệu Duệ chỉ mới đợi trong phòng họp vài phút, rất nhanh đã có mấy người đàn ông trung niên có dáng vẻ tinh anh đi vào phòng, theo sau bọn họ còn có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, khí chất tao nhã.

Ánh mắt Minh Dụ nhanh chóng quét qua trên người người phụ nữ kia, đôi bên chỉ trao đổi sơ qua vài câu, liền nghe thấy phó chủ biên Dương của 《 Phẩm Cách 》nói: “Trước đó tôi đã trao đổi với Triệu tiên sinh rồi, chắc hẳn hai người cũng đã biết, lần này chúng tôi muốn mời bốn người mẫu đang nổi gần đây để cùng chụp một bộ ảnh theo chủ đề. Nói thẳng ra, chúng tôi đã thành công mời Ngô Vu Chân và Lưu Càn, mấy năm qua, bọn họ đã gặt hái được không ít thành tích.”

Hàm ý trong lời nói của phó chủ biên Dương rất rõ ràng, bất kể xét theo phương diện nào, khách quan mà nói, danh tiếng của Minh Dụ còn kém một bậc, hoàn toàn không thể so sánh với hai người mẫu đang nổi kia.

Nếu đã đến nơi này, Triệu Duệ tất nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, hắn thong dong đáp lại: “Chúng tôi đã hiểu ý của ngài, phó chủ biên Dương. Ngô Vu Chân và Lưu Càn có thể thành công, tôi cũng rất khâm phục, bọn họ có thể vươn lên từ một công ty nhỏ quả thực rất không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ ông cũng nên hiểu một chuyện, xét về điều kiện ngoại hình, Minh Dụ hoàn toàn không hề thua kém hai người kia.”

Câu nói này của Triệu Duệ thực ra đã là rất khiêm tốn rồi: Không kém cái gì chứ, ở trong lòng hắn, người mẫu nhỏ nhà hắn rõ ràng giỏi hơn hai tên nhóc kia rất nhiều được không!

Dừng một chút, Triệu Duệ tiếp tục nói: “Các ông mời bốn người cùng chụp một bộ ảnh là để tận dụng danh tiếng của họ, khuấy động dư luận và thu hút sự chú ý, đúng không? Theo tôi được biết, hiện tại trong giới có rất nhiều người đánh giá cao Ngô Vu Chân và Lưu Càn, khán giả bên ngoài cũng vô cùng mong đợi sự hợp tác giữa hai người bọn họ, nếu các ông đã mời được bọn họ, vậy thì bước “Tạo thế” này thực ra đã hoàn thành rồi.”

Giọng điệu Triệu Duệ điềm tĩnh, thần thái tự nhiên sắc sảo, phân tích rành rọt rõ ràng, không hề có một chút lo lắng nào, khiến cho phó chủ biên Dương cũng thoáng sững người.

Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh phó chủ biên Dương tiếp lời: “Triệu tiên sinh, tôi nghĩ cậu cũng phải thừa nhận, ở phương diện độ nổi tiếng, Ngô Vu Chân và Lưu Càn vẫn nổi tiếng hơn người mẫu nhà cậu một bậc. Không phải chúng tôi không muốn gửi lời mời cho các cậu, chỉ là về điều khoản hợp đồng, tôi nghĩ chúng ta còn phải bàn thêm một chút.”

Thực ra ngay từ lúc phó chủ biên Dương mở miệng, Minh Dụ đã hiểu rõ ý muốn của đối phương. Nếu《 Phẩm Cách 》đã mời bọn họ tới tận trụ sở chính, vậy tức là đã có ý muốn hợp tác với bọn họ. Vậy vì sao lại phải ngồi đây bàn bạc thêm?

Chuyện này đương nhiên sẽ liên quan trực tiếp đến hợp đồng mà bọn họ sắp ký.

Triệu Duệ cũng nhanh chóng nắm bắt được ý đồ của《 Phẩm Cách 》, hắn cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, sau đó bình tĩnh nói: “Đúng là danh tiếng của Minh Dụ có hơi kém hơn hai người Ngô Vu Chân và Lưu Càn, nhưng bọn họ lại chưa từng chụp ảnh bìa cho tạp chí 《 Trầm Tư Đạo 》, cũng chưa từng xuất hiện trong tạp chí của 《 Lanca 》.”

《 Trầm Tư Đạo 》chính là tạp chí hạng hai của Hoa Hạ mà Minh Dụ từng chụp ảnh bìa vào mấy năm trước, còn 《 Lanca 》lại là tạp chí hạng nhất, lúc trước Minh Dụ từng chiếm một trang trong tạp chí này.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Triệu Duệ khẽ thở dài rồi lên tiếng nói: “Nếu chúng tôi đã được La Vũ tiên sinh đề cử, tôi tin chắc các ông cũng sẽ không nghi ngờ thực lực của Minh Dụ. Chỉ là về phương diện danh tiếng, các vị có băn khoăn cũng là việc có thể hiểu được. Thế này đi, chúng tôi chấp nhận để mức thù lao của Minh Dụ chỉ bằng tám phần so với Ngô Vu Chân và Lưu Càn…”

“Năm phần.”

Giọng nói trong sáng dễ nghe của thiếu niên vang lên trong phòng hội nghị yên tĩnh, đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Triệu Duệ kinh ngạc nhìn về phía người mẫu nhỏ nhà mình, chỉ thấy Minh Dụ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu thản nhiên lặp lại một lần: “Tôi nghĩ chỉ cần năm phần là đủ rồi. Xét về thành tích, tôi còn kém xa so với Ngô Vu Chân và Lưu Càn, nên có được cơ hội này đã là một vinh hạnh lớn đối với tôi. Tôi thực sự cảm kích vì các vị đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội này, nên chuyện thù lao, tôi cũng không quá để ý.”

Nghe Minh Dụ nói, phó chủ biên Dương lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng ông ta còn chưa cười được bao lâu, nụ cười bên môi chàng trai bỗng chốc vụt tắt, thần thái cũng nhanh chóng thay đổi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía ông ta: “Đôi khi tôi cũng tự hỏi, xuất thân từ một công ty nhỏ có lẽ lại là một điều may mắn. Trong công ty, sẽ không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, tất cả tài nguyên sẽ được dồn hết cho một người. Nếu bọn họ ở Muse, e là... Bọn họ chưa chắc đã có thể nổi tiếng nhanh như vậy, ông cảm thấy đúng không?

Nói đến cuối cùng, Minh Dụ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng tùy ý, giống như chỉ đang chia sẻ suy nghĩ và phỏng đoán của mình, nhưng trên người cậu lại toát ra khí thế trầm ổn và mạnh mẽ, khiến bầu không khí trong phòng họp thoáng chốc trở nên căng thẳng.