EDIT: HẠ
Chỉ vài giây sau, tiếng tút tút vang lên báo hiệu người đối diện đã cúp máy. Không cần gọi điện lại Minh Dụ cũng biết, chắc chắn đối phương đã chặn số của mình. Chỉ là chặn số cũng không sao cả, cho dù Thành Túc không chặn số cậu, cậu cũng sẽ chủ động chặn số hắn ta.
Đúng vậy, ngay khi Thành Túc bắt đầu nói câu thứ hai, Minh Dụ đã biết, người này chính là Thành Túc.
Lý do khiến Minh Dụ không thể nhận ra thân phận đối phương ngay từ đầu, đơn giản là vì… Nguyên chủ đặt ghi chú cho Thành Túc thật sự rất kỳ quái!
——“Cục cưng”.
Kiếp trước, Minh Dụ từng nuôi một con Husky hung mãnh (Ngốc nghếch), và cậu cũng đặt tên cho nó là “Cục cưng”. Vì vậy khi nhìn thấy người gọi điện tới là “Cục cưng”, trong đầu Minh Dụ lập tức xuất hiện một khuôn mặt chó ngốc ngếch đang trợn mắt thè lưỡi, sao có thể nghĩ ra người gọi điện thoại sẽ là Thành Túc.
Mặc dù nghe cuộc gọi này là một chuyện ngoài ý muốn, bản thân Minh Dụ hoàn toàn không có suy nghĩ muốn tiếp xúc với Thành Túc, càng đừng nói đến chuyện muốn quấn lấy đối phương. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra chấp niệm của nguyên chủ vẫn luôn ẩn sâu trong đáy lòng cậu, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.
Chấp niệm của nguyên chủ là gì?
—— Tôi muốn anh phải nhớ kỹ cái tên Minh Dụ này suốt đời!
Nghĩ tới đây, Minh Dụ hơi cong khóe môi cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nỉ non nói: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến anh ta phải nhớ tên cậu mãi mãi!”
Tựa như để đáp lại lời nói của Minh Dụ, cảm giác chua xót trong lòng dần dần vơi đi, rất nhanh, Minh Dụ đã vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục vùi đầu vào đọc tạp chí điện tử. Ngày mai là kết thúc kỳ nghỉ rồi, cậu không dư dả thời gian như Thành Túc, nhất định phải tận dụng từng phút từng giây.
Ở trong một phòng nghỉ riêng trên tầng 41 của Muse, người đàn ông anh tuấn soái khí thẹn quá hóa giận mà ném mạnh điện thoại xuống mặt đất, may mà sàn nhà được trải một lớp thảm mềm, chiếc điện thoại mới có thể thoát khỏi số phận bị đập nát hoàn toàn.
“Tôi là ai? Ha… Đây là chiêu trò mới của cậu sao? Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những gì mình đã nói! Vĩnh viễn đừng nhớ ra tôi là ai!”
——
Triệu Duệ thật sự không dám tin, trong vòng ba ngày, người mẫu nhỏ nhà hắn thế mà thật sự có thể đọc hết toàn bộ tạp chí đỉnh cấp toàn cầu trong vòng mười năm qua, bao gồm cả phiên bản điện tử lẫn bản in giấy của những tạp chí hạng nhất và hạng hai!!! Đọc xong thì cũng thôi, sau khi xem xong, người mẫu nhỏ nhà hắn còn có thể nhớ gần như toàn bộ nội dung! Thật sự là quá khủng bố!
Trên đường lái xe đến 《 Phẩm Cách 》, Triệu Duệ không nhịn được kiểm tra Minh Dụ mấy vấn đề, Minh Dụ không những có thể trả lời trôi chảy, hơn nữa còn có thể thuật lại chính xác các xu hướng thời trang của từng năm mà không sai một chữ nào.
Mặc dù trào lưu trước đây cũng không hoàn toàn phù hợp với hiện tại, thậm chí có thể đã lỗi mốt, nhưng giới thời trang vẫn luôn có một cách nói ——
『 Mười năm, là một vòng tuần hoàn』
Giống như quần cạp cao và áo sơ mi trắng từng rất thịnh hành vào thế kỷ trước, hiện tại không phải có thể thấy ở khắp phố lớn ngõ nhỏ sao?
Nghĩ đến đây, xe của hai người đã đi tới trụ sở chính của《 Phẩm Cách 》.
Nhân lúc Triệu Duệ đi tìm chỗ đỗ xe, Minh Dụ ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc nguy nga sừng sững trước mắt. Dù so với trụ sở chính của Muse, tòa nhà này còn kém rất xa, nhưng so với mặt bằng chung của các tạp chí, trụ sở chính của《 Phẩm Cách 》 đã đủ hoành tráng, thậm chí còn vượt qua rất nhiều trụ sở chính của các tạp chí quốc tế hàng đầu mà cậu từng thấy ở kiếp trước.
Trải qua ba ngày nghiên cứu, Minh Dụ đã hiểu được đại khái về giới thời trang ở thế giới này. Càng hiểu biết nhều, cậu lại càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vì Hoa Hạ ở thế giới này, cảm xúc mênh mông.
Thế giới có 10 tạp chí đỉnh cấp, trong đó có bốn tạp chí đến từ Hoa Hạ!
Thế giới có 50 tạp chí hạng nhất, Hoa Hạ chiếm tới tám tạp chí!
Thế giới có 200 tạp chí hạng hai, Hoa Hạ góp mặt với 16 tạp chí!
Thế giới có bốn sàn diễn thời trang đẳng cấp nhất, và Hoa Hạ cũng sở hữu một trong số đó!
Chưa kể đến việc Hoa Hạ sở hữu nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu cùng vô số nhãn hiệu mới đầy tiềm năng!
Giới thời trang Hoa Hạ ở thế giới này hoàn toàn có đủ năng lực để sánh ngang với nền thời trang Âu Mỹ!
Trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù trước mắt có rất nhiều đỉnh cao cần phải chinh phục, nhưng Minh Dụ không hề cảm thấy lo lắng một chút nào, ngược lại cậu càng cảm thấy nóng lòng muốn trèo lêи đỉиɦ cao vinh quang, muốn chinh phục nền thời trang Hoa Hạ càng rực rỡ lóa mắt này!
《 Phẩm Cách 》chính là một trong tám tạp chí thời trang hạng nhất của Hoa Hạ.
《 Phẩm Cách 》chỉ mới vừa chen chân vào danh sách tạp chí hạng nhất Hoa Hạ vào hai năm trước, bởi vậy không thể nghi ngờ, đây chính là tạp chí trẻ tuổi nhất trong số tám tạp chí hạng nhất của Hoa Hạ. 《 Phẩm Cách 》chỉ mới thành lập được 20 năm, có lẽ vì còn non trẻ, cho nên tạp chí này thường mời những người mẫu tương đối trẻ tuổi để tiến hành hợp tác.
Vì vậy trong tám tạp chí hạng nhất ở Hoa Hạ, 《 Phẩm Cách》 chính là sân khấu dễ tiếp cận nhất đối với những người mẫu trẻ.
“Minh Dụ, cậu còn đứng đấy làm gì? Mau đi thôi, chúng ta cùng nhau vào!”
Vừa nói, Triệu Duệ vừa lôi kéo Minh Dụ đi vào tòa nhà trụ sở của《 Phẩm Cách 》 .