Siêu Mẫu Trọng Sinh

Chương 14

EDIT: HẠ

Lời này vừa rơi xuống, mấy người mẫu biết chút nội tình đồng loạt hít hà một hơi, còn những người không biết rõ tin tức cũng kinh hãi nhìn về phía thiếu niên còn đang đứng ở giữa khu vực quay chụp chưa kịp rời đi.

Mặc dù bọn họ không biết tạp chí kia là tạp chí nào, nhưng mà…. Đó chính là Ngô Vu Chân và Lưu Càn! Hai người này là hai ngôi sao mới nổi của làng thời trang Hoa Hạ trong hai năm gần đây, người trước cao lớn anh tuấn, người sau tối tăm quyến rũ, dựa vào phong cách độc đáo của riêng mình, chỉ sau hơn một năm ra mắt, họ đã được bình chọn là tân binh xuất sắc nhất của năm.

Có thể khiến hai người kia cùng bước lên một tạp chí, tạp chí kia chắc chắn không phải là một tạp chí bình thường! Rất có thể đó là một tạp chí hạng nhất trong nước!

Hạng nhất ở Hoa Hạ, cũng tương đương với hạng nhất ở thế giới!!! Cho dù là bốn người cùng xuất hiện trên trang bìa, thì đây cũng là một vinh dự cực kỳ lớn!!!

Anh La vốn là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng nhất trong số ba nhϊếp ảnh gia tới chụp hình vào hôm nay, hắn nhận được lời mời chụp hình cho tạp chí như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn thế mà lại chủ động giới thiệu cơ hội cho một người mẫu nhỏ không có danh tiếng quá lớn như Minh Dụ!

Trong lúc nhất thời, những ánh mắt chúc phúc, ca ngợi, hâm mộ, ghen ghét nhanh chóng đổ dồn về phía Minh Dụ.

Mà lúc này Minh Dụ đang nghĩ gì?

Cậu đang nghĩ… Ngô Vu Chân và Lưu Càn là ai?!

Chuyện này tuyệt đối không thể để những người xung quanh biết, nếu để bọn họ biết, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng Minh Dụ đang có “Bệnh ngôi sao”. Nhưng việc này cũng không thể trách cậu, trong trí nhớ của nguyên chủ, người xuất hiện nhiều nhất chính là Thành Túc, mà hai người Ngô Vu Chân lại là tân binh mới xuất hiện trong mấy năm nay, nguyên chủ có thể có một chút ấn tượng đối vưới tên của bọn họ đã là rất tốt rồi!

Cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, lúc Minh Dụ đang định mở miệng, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên từ bên cạnh: “Anh La, hình như ngài hơi xúc động quá thì phải. Mới chụp được vài tấm ảnh mà ngài đã đưa ra lời mời rồi, tôi cảm thấy ngài vẫn nên suy xét thêm thì hơn.”

Vừa nghe thấy lời này, anh La tính tình táo bạo lập tức muốn nổi giận, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, hắn lại miễn cưỡng nuốt tức giận vào trong, sau đó không có một chút tức giận nào đáp lại: “Hình như chuyện này không liên quan gì đến 《 Thời Ngu Phong Thượng 》, đây là chuyện cá nhân của tôi. Vậy bây giờ tôi sẽ không đề cập đến chuyện này nữa, chờ chụp ảnh xong rồi lại nói chuyện riêng đi.”

Tin tức gần đây Chu Ngụy đang cặp kè với phó chủ biên, anh La cũng có nghe nói. Mặc dù hắn là một nhϊếp ảnh gia nổi danh trong nghề, có thể nhận nhiều công việc cùng lúc, nhưng vị trí nhϊếp ảnh gia ở 《 Thời Ngu Phong Thượng 》vẫn là công việc chính của anh La. Có thể không đắc tội thì tốt nhất đừng đi đắc tội, dù sao cũng phải làm việc trong cùng một tạp chí.

Nếu anh La đã chủ động cho mình một bậc thang, Chu Ngụy cũng không tiếp tục châm chọc chuyện này nữa.

Đối với hành vi tỏ thái độ một cách non nớt của người này, Minh Dụ cũng không để bụng, tranh giành thắng thua trong chốc lát thì dễ, nhưng cũng đâu cần thiết phải đắc tội với người khác, Chu Ngụy này thật sự quá ngây thơ.

Nghĩ tới đây, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nâng bước muốn rời khỏi khu vực chụp ảnh, nhưng còn chưa đi được một bước, Minh Dụ đã nghe thấy một giọng nói già nua mang theo vui cười: “Ấy người bạn nhỏ, chờ một chút, cậu có thể để tôi chụp thêm vài tấm ảnh không?”

Động tác dưới chân hơi khựng lại, Minh Dụ quay đầu nhìn sang bên này, chỉ thấy phía sau một ống kính máy ảnh SMC cao cấp, một khuôn mặt hiền từ chậm rãi lộ ra. Ông cụ này mặc một bộ đồ sặc sỡ, rất có hơi thở thời thượng, vẻ ngoài thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi, nhưng không mang theo một chút già nua nào.

Sau vài tiếng “Tách tách tách”, Minh Dụ hơi hơi ngẩn ra một lát, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã có người kinh hô: “Ngài là thầy Phí!!!”

Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của Minh Dụ, đừng nói những người mẫu đang kích động, ngay cả anh La và hai nhϊếp ảnh gia khác cũng hưng phấn chạy tới bên này, nhiệt tình bắt chuyện với vị “thầy Phí” kia.

Nhân cơ hội này, Triệu Duệ bước đến bên cạnh Minh Dụ, nói: “Minh Dụ, hôm nay cậu biểu hiện vô cùng xuất sắc, kế tiếp tôi sẽ trao đổi với anh La về lời mời kia, cậu không cần phải bận tâm đến chuyện này.” Phát hiện tầm mắt của Minh Dụ, Triệu Duệ nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó cười nói: “Chắc cậu đang thắc mắc tại sao thầy Phí lại xuất hiện ở nơi này đúng không?”

Minh Dụ mỉm cười gật đầu: “Ừm, em cảm thấy khá tò mò.”

… Thực ra ngay cả việc đại sư Phí là ai cậu cũng không biết.

Triệu Duệ đương nhiên cho rằng Minh Dụ đang hoang mang không biết vì sao đại sư Phí lại đến đây, hắn giải thích cho cậu: “Mặc dù tôi không có địa vị cao trong công ty, nhưng tôi vẫn có một số nguồn tin ở Muse, cho nên cũng biết một chút nội tình. Ví dụ như, cậu có từng nghĩ tới không… Mặc dù thiết kế này rất có hồn, nhưng vì sao tác phẩm của một nhà thiết kế trẻ chỉ mới 23 tuổi lại có thể khiến tạp chí thời trang hạng hai của Hoa Hạ phải giới thiệu riêng trong một chuyên mục quan trọng thế này?”

Minh Dụ hơi sững người: “Tại sao?”

Thực ra cậu cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cậu chỉ cho rằng nhà thiết kế kia là một cậu ấm cô chiêu nào đó mà thôi.

Triệu Duệ cảm thán nói: “Còn có thể là gì nữa? Bởi vì cô ấy chính là con gái duy nhất của nhϊếp ảnh gia hàng đầu Hoa Hạ Phí Chấn Nam nha!”