Phanh!
Sau khi tin nhắn này được gửi đi thành công, không chỉ có Lâm Vụ sững sờ, mà ở năm 2004, tại một phòng bệnh trong trung tâm thành phố, Tần Vệ Đông cũng giật mình ngồi bật dậy.
Đông tác của cậu quá nhanh, khiến đầu đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Ui da!"
Tần Vệ Đông nhăn mặt, đưa tay ôm lấy đầu.
Hôm nay, Lâm Vụ cứ mỗi nửa giờ lại gửi tin nhắn cho Tần Vệ Đông, mà Tần Vệ Đông cũng đồng dạng thường xuyên nhắn tin cho Lâm Vụ.
Những tin nhắn ban đầu là: "Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?"
Sau đó biến thành: "Làm sao cậu biết sẽ có hỏa hoạn?"
Rồi đổi thành: "Có ở đó không?"
Cuối cùng, chỉ còn vỏn vẹn một chữ: "Ở?"
Giống như trước đó, tất cả đều gửi đi thất bại.
Tần Vệ Đông vốn định lần tới sẽ hỏi thẳng số điện thoại này là của ai, nhưng không ngờ lần này tin nhắn lại gửi đi thành công!
Tần Vệ Đông cảm giác phía sau đầu mình đã sưng to lên một cục, nhưng cậu mặc kệ đau đớn, lập tức gửi tiếp một tin khác: Cậu là ai? Vì sao biết tiệm net sẽ cháy?!!!
Hôm nay Tần Vệ Đông đã nghĩ suốt cả ngày, thậm chí còn suy đoán rằng người nhắn tin cho cậu có thể quen biết với quản lý tiệm net, hai người bọn họ có lẽ đang lên kế hoạch phóng hỏa để trả thù xã hội.
Chỉ là tối hôm qua, nhìn bộ dạng của tên quản lý kia mềm oặt như vậy, có vẻ hắn không đủ can đảm để gây án. Hơn nữa, nội dung tin nhắn kia quá mức ngẫu nhiên, có rất nhiều điểm không thể lý giải nổi.
…
Năm 2024, khách sạn Từ Hồ.
Lâm Vụ siết chặt khóe môi khi nhìn dòng tin nhắn hiện lên trước mắt.
Bề ngoài, hắn vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng thực tế trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực. Trong đầu hắn, mọi tình tiết liên quan đến vụ việc nhanh chóng được xâu chuỗi và phân tích lại từ đầu.
Những tin nhắn lạ, vụ hỏa hoạn bị sai lệch, cùng với những ký ức mới đột ngột xuất hiện…
Tất cả những điều này nói cho Lâm Vụ biết rằng, trên người hắn đã xảy ra một hiện tượng bất thường, hắn có thể liên lạc với người nào đó ở 20 năm trước thông qua tin nhắn, thậm chí còn có khả năng thay đổi hiện tại.
Ngay khi ý thức được điều này, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Ngày 6 tháng 9 năm 2004, Vương Gia Tuệ và La Hiểu Dung vẫn chưa gặp chuyện.
Vụ hỏa hoạn kia đã xuất hiện sai lệch, vậy điều này có phải cũng đồng nghĩa với việc...
Hắn có thể thay đổi kết cục của hai người bọn họ không?
Ý nghĩ này điên cuồng sinh sôi trong đầu Lâm Vụ, càng nghĩ hắn càng kích động. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ý thức được một vấn đề lớn.
Hắn không biết tin nhắn này khi nào sẽ xuất hiện.
Cũng không chắc đầu bên kia có thật sự là một con người hay không.
Hắn cũng không rõ liệu có tồn tại bất kỳ giới hạn nào với những tin nhắn này, chẳng hạn như trước đó, mỗi một tin nhắn hắn gửi đi đều thất bại...
Lâm Vụ nhanh chóng phân tích tình huống, sau đó đưa ra quyết định…
Lợi dụng thời điểm thông đạo thời không này còn đang hoạt động, hắn nhất định phải hành động ngay, trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị thật tốt mọi thứ!
…
Năm 2004, trong phòng bệnh.
Thấy Lâm Vụ không trả lời, Tần Vệ Đông cau mày, gửi tiếp một tin nhắn: ???
Lâm Vụ nhìn chằm chằm tin nhắn mới nhất, không chần chừ mà lập tức soạn tin trả lời.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, nhưng tính từ lúc nhận được tin nhắn đầu tiên đến giờ mới chỉ trôi qua 76 giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn vừa phải tiếp nhận ký ức mới xuất hiện, vừa cố gắng suy đoán thân phận đối phương, đồng thời phân tích xem những tin nhắn này có khả năng mang đến ảnh hưởng gì.
Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, hắn chưa bao giờ phải suy nghĩ với tốc độ chóng mặt như thế này!
Trong phòng bệnh, lúc Tần Vệ Đông nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời, ai ngờ điện thoại bỗng nhiên lại sáng lên.
Số lạ: Hôm qua cậu có đến tiệm net Hằng Tinh không? Có xem "Tinh Tế Chiến Cảnh" chưa?
Tần Vệ Đông nhíu mày: Có đi, nhưng phim vẫn chưa chiếu.
"Tinh Tế Chiến Cảnh" là một bộ phim nước ngoài dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 11 năm 2004. Lâm Vụ nhắc đến bộ phim này chỉ để xác nhận thời gian bên phía đối diện có phải thật sự là năm 2004 hay không.
Sau khi trả lời tin nhắn, Tần Vệ Đông chợt cảm thấy bản thân hình như đang bị người kia dẫn dắt, bất mãn hỏi: Di động của cậu không gọi được cũng không gửi tin nhắn được, chẳng lẽ là bật chế độ máy bay sao? Rốt cuộc cậu làm sao biết tiệm net sẽ xảy ra hỏa hoạn?!
Là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa duy vật, Tần Vệ Đông không hề nghĩ đến khả năng tin nhắn kia đến từ một dòng thời gian khác. Cậu chỉ đơn thuần suy đoán đối phương có thể đã sử dụng một số thiết bị không hợp quy chuẩn, hoặc bật chế độ máy bay rồi tìm cách lách luật, dù rằng hành vi này nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là khả năng hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ đến.