Lâm Vụ đáp lại tin nhắn cực kỳ nhanh chóng: “Cậu là học sinh cấp ba?”
Đây là thông tin hắn biết được từ ông chủ tiệm net, cũng là điểm khác biệt giữa hai đoạn ký ức.
Tần Vệ Đông: !!!
Đối phương làm sao biết cậu đang học cấp ba?!
"Hôm qua cậu cũng ở tiệm net?"
Tần Vệ Đông thoáng chốc sởn tóc gáy: "Hôm qua có phải cậu ở tiệm net không?! Nhân lúc quản lý không để ý, cậu đã làm hỏng ấm đun nước của hắn, là cậu đã tính toán phóng hỏa thiêu rụi cả tiệm phải không?!"
"Bảo sao cậu biết chính xác mấy giờ xảy ra hỏa hoạn, thì ra hung thủ chính là cậu?!"
"Nếu không nhờ có trực giác chuẩn, lão tử cùng bao nhiêu người khác đã bị thiêu chết rồi!"
"Vì cái gì cậu lại nói cho tôi biết thời gian xảy ra hỏa hoạn?! Muốn hưởng thụ cảm giác khiến người khác hoảng loạn trước khi chết sao? Đồ biếи ŧɦái này!"
…
Tần Vệ Đông vẫn luôn cố gắng suy đoán thân phận của đối phương, nhưng nếu người này thật sự là kẻ có ý định phóng hỏa, như vậy hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đều trở nên hợp lý!
Còn về lý do tại sao hung thủ lại có thể gây châp điện trong phòng quản lý...Dù đối phương không phải quản lý tiệm net, nhưng số điện thoại này nhìn rất giống số của cư dân địa phương ở Từ Hồ, rất có khả năng người này đã lẻn vào phòng quản lý từ trước, chỉ chờ cơ hội ra tay.
Càng nghĩ, Tần Vệ Đông càng cảm thấy bản thân đã chạm đến chân tướng, ngoại trừ chi tiết tin nhắn bị gửi nhầm có vẻ hơi trùng hợp, thì mọi thứ đều logic đến đáng sợ! Điều này cũng có thể giải thích vì sao di động của đối phương không thể gọi đến hay gửi tin nhắn đi được.
Giờ khắc này, trong đầu Tần Vệ Đông chỉ có một ý nghĩ, lập tức báo cảnh sát!
Lâm Vụ nhìn chuỗi tin nhắn liên tiếp của người bên kia nhắn đến mà thoáng sững người, sau đó trả lời: “Tôi không có phóng hỏa.”
“Vậy làm sao cậu biết thời gian xảy ra hỏa hoạn?” Tần Vệ Đông không hề tin tưởng.
Hai người, một người ở mốc thời gian hai mươi năm trước, một người ở mốc thời gian hai mươi năm sau lại có thể nhắn tin cho nhau, điều này thật sự quá mức khó khăn để giải thích, Lâm Vụ cũng không muốn phí sức dây dưa vào chuyện này, trực tiếp bỏ qua vấn đề của Tần Vệ Đông, đi thẳng vào chủ đề chính: "Xin cậu..."
Hắn muốn nhờ đối phương tìm chính mình lúc còn học cấp ba, nói cho bản thân biết về thời gian và địa điểm xảy ra chuyện liên quan đến Vương Gia Tuệ và mẹ. Nhưng việc này chẳng khác nào có một người xa lạ đột nhiên nhảy ra nói với người khác rằng vài tháng sau sẽ là tận thế, người bình thường tuyệt đối sẽ không thể tin tưởng!
Hiện tại, vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở Từ Hồ vẫn còn là một án treo, hung thủ còn chưa được tìm ra.
Mấy năm nay, Lâm Vụ thường xuyên đến cục cảnh sát để tìm hiểu tin tức, ngoài việc biết được hung thủ nhắm mục tiêu vào các nữ sinh trung học, và khả năng hắn là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đến từ nơi khác bên ngoài Từ Hồ thì phía cảnh sát cũng không có thêm bất kỳ manh mối nào khác.
Lâm Vụ không thể trực tiếp nói cho đối phương biết danh tính hung thủ, bởi vì chính hắn cũng không biết.
Hắn cũng không thể nói thẳng với đối phương rằng Vương Gia Tuệ sắp bị cuốn vào vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Dù xác suất đối phương chính là hung thủ vô cùng nhỏ, nhưng hắn không muốn đánh cược mạng sống của Vương Gia Tuệ, càng không muốn để đối phương chú ý đến cô bé.
Lâm Vụ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gửi đi tin nhắn: “Nể tình tôi đã nói cho cậu biết về vụ hỏa hoạn tiệm nét Hằng Tinh, xin cậu đến trường Trung học số Một Từ Hồ, tìm một người tên là Lâm Vụ, học lớp 12. Nói với hắn ngày 19 tháng 11, lúc 8 giờ tối, tại Tiểu Hồ Lô sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Ngày ngày 15 tháng 12, lúc 10 giờ đêm, La Hiểu Dung cũng sẽ gặp tai nạn xe cộ.”
*Tiểu Hồ Lô: Tên ở nhà của Vương Gia Tuệ
*Vương Gia Tuệ xảy ra chuyện là do vướng vào một vụ án gϊếŧ người liên hoàn, nhưng bên trên Lâm Vụ năm 2024 lại nói với Tần Vệ Đông, nhờ Tần Vệ Đông truyền lời cho Lâm Vụ năm 2004 là Vương Gia Tuệ bị tai nạn xe. Nguyên nhân có thể là vì Lâm Vụ năm 2024 lo sợ Tần Vệ Đông là hung thủ, nếu trực tiếp nhắc đến vụ gϊếŧ người liên hoàn có thể sẽ khiến Vương Gia Tuệ gặp nguy hiểm, vậy nên Lâm Vụ năm 2024 mới đổi từ "gϊếŧ người liên hoàn" thành "tai nạn giao thông". Lâm Vụ năm 2004 nếu nhận được lời truyền đạt của Tần Vệ Đông về việc Vương Gia Tuệ sẽ gặp tai nạn giao thông nhất định sẽ đi theo bảo vệ cô bé, như vậy khả năng Vương Gia Tuệ có thể thoát khỏi vụ gϊếŧ người liên hoàn là vô cùng cao, bởi nếu Lâm Vụ năm 2004 luôn ở bên cạnh cô bé, hung thủ sẽ khó có cơ hội mà ra tay. Không chỉ vậy cách làm này của Lâm Vụ năm 2024 còn tránh được khả năng Vương Gia Tuệ găp nguy hiểm nếu Tần Vệ Đông là hung thủ thật sự của vụ gϊếŧ người liên hoàn. Dù sao đi nữa, Lâm Vụ năm 2024 rõ ràng đã lựa chọn con đường an toàn nhất cho Vương Gia Tuệ, đồng thời cũng tạo ra một điểm then chốt để thay đổi tương lai. Trên đây là suy đoán của tui thôi nghen, tại tui cũng vừa đọc vừa dịch, sau này nếu có không đúng mọi người hoan hỉ bỏ qua cho tui nhen.
“Làm ơn, cậu nhất định phải nói cho hắn biết!”
Câu "Xem như nể tình tôi đã nói cho cậu biết về vụ hỏa hoạn" có hơi trung nhị*, mà Lâm Vụ vốn không phải kiểu người có tư duy hiệp ân báo đáp*. Nhưng Vương Gia Tuệ và La Hiểu Dung quá quan trọng với hắn, bất kể bản thân thời cấp ba có tin hay không, hắn vẫn hy vọng đối phương có thể tìm được mình và truyền đạt lại thông tin này.
*Trung nhị: là một thuật ngữ bắt nguồn từ Nhật Bản, nghĩa gốc là "bệnh trung học năm hai", ám chỉ trạng thái tâm lý của một số thanh thiếu niên khi bước vào độ tuổi dậy thì. Trong câu này, "trung nhị" ám chỉ cách nói chuyện hoặc hành động có phần khoa trương, mang chút cảm giác "tôi là người bí ẩn, tôi có thông tin quan trọng và đã ban ơn cho cậu biết thông tin đó".
*Hiệp ân báo đáp: mang ơn thì nhất định phải trả, hoặc giúp đỡ ai đó vì người ta từng giúp mình.
Ngoài ra, hắn cũng muốn biết sau khi đối phương gặp được mình trong quá khứ, ký ức của hắn có thay đổi một lần nữa hay không.
Trong lúc Lâm Vụ còn đang suy nghĩ lung tung, thì ở Từ Hồ, trong phòng bệnh, khuôn mặt Tần Vệ Đông bỗng chốc vặn vẹo, cậu đột ngột bật dậy!
Cậu đã mặc định rằng Lâm Vụ chính là kẻ đã ẩn núp ở tiệm net để phóng hỏa, vậy mà bây giờ đối phương lại báo trước cho cậu hai vụ tai nạn xe cộ…Đây chẳng lẽ là tuyên bố gây án tiếp theo?!
"!!!"
Tần Vệ Đông tức đến suýt văng ra một tràng chửi thề, lập tức nhấn gửi tin nhắn.